
ang.
Nam Hoài Vương - lão hồ ly giảo hoạt này, đã có ba cái phân thân.
Ta liếc Lưu Lăng một cái, hạ lệnh: “Đem nhốt cô ta vào thiên lao, tăng cường coi giữ, nếu như có sơ xuất, tất cả chôn theo! Dị Đạo Lâm khanh chịu trách nhiệm điều tra tung tích Nam Hoài Vương.” Lại nhìn về phía Tô Quân, sa sầm giọng nói: "Khanh theo ta vào cung, ta có lời muốn hỏi khanh."
Trở lại trong cung, đêm đã khuya.
Ta im lặng đi nhanh qua chỗ hành lang uốn khúc, Tô Quân bám sát theo phía sau, tận đến khi ta bất thình lình dừng lại xoay người, chàng dường như là không dừng kịp, đụng vào người ta.
Chàng vội vàng lui lại hai bước, chắp tay nói: “Vi thần đáng chết!”
“Khanh đáng chết!” Ta tiến gần thêm hai bước, hơi híp mắt nhìn chàng chằm chằm, muốn nhìn thấu con người này, “Khanh vì sao không làm theo lệnh của ta?”
“Bệ hạ có ý gì?”
“Ta sai khanh bức phản, khanh lại dụ phản? Khanh nói Nam Hoài Vương tin tưởng khanh, sẽ hành động theo kế hoạch của khanh, kết quả thì sao?” Ta giận dữ nhìn chàng, “Khanh ngẩng đầu lên nhìn ta!”
Bả vai chàng khẽ run, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, giống như đang nhìn ta, ánh mắt lại vẫn chẳng thể chạm nhau.
“Khanh giải thích như thế nào?”
“Là sơ suất của vi thần, tùy ý bệ hạ trừng phạt.”
“Khanh đây là đang giải thích sao?” Ta lại dồn ép từng bước, chàng lui từng bước, “Khanh nói Nam Hoài Vương sẽ tin khanh, rốt cuộc là có thứ gì khiến khanh tự tin như vậy?”
Ánh mắt Tô Quân lấp lánh, ta lạnh giọng: "Không được lừa ta!"
Chàng lại im lặng.
Ta và chàng giằng co trong im lặng, chỉ có tiếng gió đêm lùa qua, thổi bay tóc bên thái dương.
Ta khẽ thở dài, dịu giọng lại, hỏi chàng: “Khanh biết rõ, Dị Đạo Lâm là thanh đao ta dùng để trừ bỏ Tô gia, vì sao còn giao hắn vào tay ta. Khanh cũng biết ta đang thu thập chứng cứ phạm tội của Tô gia, vì sao lại … giao tất cả cho ta? Không sợ ta diệt trừ cả phủ Quốc sư sao?”
“Bệ hạ sớm muộn gì cũng tra ra được, vi thần làm vậy, cũng chỉ là hy vọng bệ hạ nhẹ tay xử lý mà thôi.” Tô Quân nhẹ nhàng nói.
Ta ngẩn người, thì thầm tự hỏi: "Là như vậy sao ..."
“Phải.” Chàng nhẹ giọng trả lời, "Bùi tướng ... Phượng quân quyết chí diệt trừ thế lực công khanh cũ, đối đầu với đám tôn thất công khanh như nước với lửa. Tổ phụ vì muốn tự bảo vệ mình nên đã liên thủ cùng Nam Hoài Vương, bởi giao tình nhiều năm, vi thần cứ tưởng rằng ông ta sẽ tin thần, không ngờ lão quá đa nghi ... Vi thần dụ ông ta ra tay trong dạ tiệc tối nay, trong ngoài phối hợp với lão, lại không biết lão ta đột ngột đổi ý, vi thần chịu trách nhiệm tiếp ứng ở ngoài thành, nhưng lão lại vẫn chừa cho mình một lối khác.”
Ta hơi ngẩn ngơ gật đầu, “Hóa ra … là như vậy…”
“Vi thần tự quyết định, xin bệ hạ giáng tội.”
“Thôi được rồi…” Ta mệt mỏi day day mi tâm, “Việc xử tùy nghi, quả nhân không trách khanh, chỉ cần khanh tróc nã Nam Hoài Vương về quy án là được."
Tô Quân chắp tay nói: “Vi thần lĩnh chỉ.” Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn ta, nhẹ giọng nói, “Bệ hạ mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi."
Ta gật đầu, lên tiếng: “Uhm, khanh cũng trở về đi.”
Lúc chàng cúi mình cung tiễn, ta xoay người rời đi, trong lòng vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nói rõ được là không ổn ở chỗ nào …
Cung nhân ở bên ngoài tẩm cung mệt mỏi đứ đừ rồi, Tiểu Lộ Tử đang châm lại mấy ngọn nến bị gió thổi tắt, nghe thấy tiếng bước chân ta liền chạy nhanh lại nghênh giá. Ta nâng tay ngăn hắn lại, nhẹ giọng hỏi: “Phượng quân đâu?”
Tiểu Lộ Tử thấp giọng đáp: “Phượng quân đi nghỉ rồi.”
Ta hơi thất vọng uhm một tiếng, phất phất tay cho hắn lui ra, hắn hơi do dự một chút, nói: “Bệ hạ, nghi thức vẫn còn chưa kết thúc nữa.”
Ta nói: “Đi, ai còn quản nhiều như vậy! Nâng cốc uống xuống là coi như xong rồi."
Tiểu Lộ Tử vâng dạ một tiếng, lúng túng lui xuống.
Trong tẩm cung, màn tơ đỏ thắm treo hết lớp này tới lớp khác, vén qua ba tấm màn mới nhìn thấy Bùi Tranh đang nằm xuôi theo mép giường.
Ta vốn cũng là thấy bộ dạng hắn mệt mỏi mới cho hắn về trước nghỉ ngơi, hắn hình như ốm rồi, tinh thần không như lúc bình thường.
Ta ngồi xổm bên giường, mở to hai mắt nhìn hắn.
Mày kiếm hơi nhếch chạm tóc mai, mũi cao thẳng, đôi mắt phượng khép hờ, che đi rất nhiều những tính toán và ý cười sâu xa thường lấp lánh trong đáy mắt. Ta nhịn không được lại gần hơn một chút, cúi đầu, nhẹ dán lên hai cánh môi mỏng kia, lành lạnh mà mềm mại, luôn nói vài câu thôi mà khiến nhịp tim ta tăng tốc – có khi là tức, có khi là yêu.
Ta nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi hắn, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Còn chưa uống rượu giao bôi, đã muốn động phòng rồi sao?”
Ta cứ như là người làm chuyện xấu bị bắt tại trận, bắn người dậy, vừa định lùi ra, đã bị tay hắn giữ lại, tay phải ấn lên gáy ta, tiếp tục nụ hôn vừa rồi.
Ta quỳ gối trước giường, hai tay chống trên ngực hắn, bất giác co năm ngón tay lại, túm lấy vạt áo trước của hắn, hơi hơi hổn hển, nhắm mắt lại.
Hắn cắn nhẹ lên môi dưới ta, giọng khàn đục: “Mệt rồi sao.”
Ta mở mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu: “Uhm.”
Hắn ngồi dậy, cung nhân bưng khay rượu lên, Bùi Tranh nói: “Đặt xuống là được rồi.”
Cung nhân nhìn ta lĩnh ý,