
ứ phạm tội, từ thời điểm đó trở đi, ta nên hiểu được, ta và tổ phụ là cùng một loại người, căn bản không có tư cách chỉ trích ông. Ông vì ta mà chịu nhuốm máu tanh cùng dơ bẩn, để ta làm một thần tử thuần phác, bảo toàn danh tiếng trung lương đã truyền qua mấy đời cho Tô gia, trông mong lớn như vậy, ta không thể phụ, nhưng cũng chỉ có thể phụ lòng ông thôi.”
“Trong kế hoạch của bệ hạ, chưa từng có ngài.” Dị Đạo Lâm dừng một chút, thay đổi cách nói, “Ý ta là, trong những kẻ bệ hạ muốn diệt bỏ, chưa từng có ngài."
Nét tươi cười của Tô Quân hiện lên chút ấm áp. “Cho nên, ta phụ người nhiều lắm, chỉ có thể tác thành”
“Những lời này ngài lại không thể nói với người.” Dị Đạo Lâm hừ cười một tiếng, nửa là mỉa mai, nửa không cho là phải, “Thân là thần tử, vốn không nên có vọng tưởng như vậy. Từ khi ngài biết được kế hoạch của người, bèn để tất cả theo ý người, trợ giúp người, tất cả điểm yếu của chính mình đều giao vào tay người. Rõ ràng là thích, lại cố ý để người hoài nghi ngài, rời xa ngài, không biết nên khen ngài nhận thức rõ bổn phận, hay là cười ngài tự làm tự chịu."
“Người sớm đã rời xa.” Tô Quân nhìn đám pháo hoa đầu tiên nổ vang trên nền trời đêm, ý cười chua xót trên môi, “Nếu không phải vậy làm sao có thể bắt đầu nghi ngờ. Là tự ta đã muộn một bước, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa.”
Đối với một số người, không kể người ấy đã muộn bao lâu, nàng đều sẵn lòng chờ.
Đối với một số người, người kia dù chỉ bỏ lỡ một bước thôi, nàng cũng không muốn quay đầu lại.
Mấu chốt không phải bởi hắn đã đến muộn, mà là hắn vốn không phải là người nàng sẵn lòng chờ ấy.
Khói hoa dễ lạnh, tình người dễ phân.
Giữa bọn họ cách nhau cả một hoàng thành, hắn không có dũng khí như Bùi Tranh, có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, nắm lấy tay nàng.
Nếu không thể trở thành hạnh phúc của nàng, không bằng hoàn toàn buông tay, để lòng nàng không còn chút lưu luyến, áy náy gì nữa, không cần lại nhớ đến một kẻ họ Tô nào đó, thật ra cũng từng tại quãng thời gian nàng đã quên mất kia, đợi nàng lâu như vậy.
“Bắt đầu chuẩn bị “Cầm vương”.” (Bắt vương gia) Dị Đạo Lâm liếc nhìn đám pháo hoa, xoay người rời đi.
Hắn rất ít khi làm những việc không chắc chắn, Tô Quân vẫn giấu hắn chút chuyện, nhưng không biết vì sao hắn bằng lòng tin Tô Quân. Có thể là bởi bóng lưng hắn quá mức bi thương, ánh mắt quá mức thê lương.
Qủa nhiên, khó trả nhất vẫn là nợ tình cảm.
May mắn, hắn không có.
------------------------------
Nhiều năm rồi không cưỡi ngựa, vạt váy quá hẹp, ta cắn răng lấy kiếm xẻ một đường, xé ra, xoay người lên ngựa, thẳng hướng ngoài thành.
Không kể Tô Quân gạt ta chuyện gì, ít nhất có thể khẳng định một chuyện, Dị Đạo Lâm sẽ không bán đứng ta. Trong đầu ta lờ mờ lóe lên thứ gì đó, nhưng không cách nào tĩnh tâm mà cẩn thận suy xét, gạn mạch suy nghĩ.
Tô Quân tin tưởng Nam Hoài Vương sẽ tin chàng như vậy, lại bỏ ngỏ cửa khẩu, như vậy Nam Hoài Vương nhất định sẽ đào tẩu theo đường cửa khẩu.
Chàng hẳn là sẽ không để ông ta đi …
Hẳn là sẽ không …
Khi ta đuổi tới ngoại thành, cuộc chiến đã gần kết thúc. Rải đầy trên đất là các phần thân thể, gió đem mang theo mùi máu tươi tanh tưởi phả vào mặt ta, ta liếc một cái liền nhìn thấy Tô Quân, đứng ở trên một sườn dốc xa xa, chắp tay sau lưng, nhìn tất thảy một cách lạnh lùng.
Ta quay đầu thúc ngựa chạy vội tới phía trước chàng thì dừng lại, ghìm dây cương, từ trên cao nhìn chàng: “Nam Hoài Vương đâu?”
Chàng hình như có chút kinh ngạc, không ngờ được ta lại tới, ánh mắt khẽ động, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ là đáp: “Xin bệ hạ thứ tội …”
Ta thở phắt một hơi, nhăn mặt nhíu mày: "Để cho hắn chạy thoát rồi ư?"
“Ở đây.” Giọng Dị Đạo Lâm truyền tới từ phía sau, ta quay đầu nhìn, thấy hắn khoan thai đạp trên ánh trăng mà tới, sau lưng, vài binh lính đang áp giải một kẻ mặc áo đen, đến trước mặt mới nhìn rõ khuôn mặt hắn, giống kẻ trên thành lầu như đúc, chỉ có ánh mắt là khác biệt.
Ta xoay người xuống ngựa, đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm, tiến lên một bước, túm lấy mặt hắn.
Lại lột ra một mặt nạ.
Người này ngẩng đầu nhìn ta, nét mặt tươi cười như hoa. “Bệ hạ, lâu ngày không gặp.”
Lưu Lăng không kinh ngạc, không sợ hãi nở nụ cười; ta nắm chặt mặt nạ, cười lạnh nói: “Phụ vương cô thế mà vẫn xuống tay được, ông ta chẳng những không tin Tô Quân, ngay cả con gái ruột như cô, cũng bỏ ra để thử. Nay cô rơi vào tay quả nhân, cô đoán xem ông ta có thể cứu cô hay không?”
Lưu Lăng không để tâm, nhún vai, cười nói: “Phụ vương ngay cả ta cũng không tin, làm sao có thể tin Tô Quân được?” Cô ta giương mắt nhìn về phía Tô Quân đang đứng bên cạnh ta, cười nói: "Tô đại nhân nhìn thấy là Lưu Lăng, có phải cảm thấy rất mất mát không? Phụ vương nói, có vài người thông minh lại thích làm chuyện ngu xuẩn, không thể không đề phòng, quả nhiên là ông nói trúng rồi.”
Ta quay đầu liếc nhìn Tô Quân, sắc mặt chàng không chút thay đổi nhìn Lưu Lăng, lại ngẩng đầu, đón ánh mắt ta, chắp tay nói: “Bệ hạ, vi thần đã phong tỏa kinh thành, Nam Hoài Vương có chạy đằng trời.”
Người ta đều nói thỏ khôn có ba h