Nhận
được của người chút ân huệ, cũng đủ để cố hết sức báo đáp. Nếu sau này
nương nương có chỗ nào cần dùng tới vi thần, người cứ phân phó, cho dù
phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng…”
Giọng của hắn ta càng nói càng thấp, mờ nhạt tan biến trong không khí.
Thính giác của Lộ Ánh Tịch vô cùng nhạy, nên cái câu cuối cùng kia thực sự là nàng nghe rất rõ.
“… Cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thậm chí phải bỏ mạng, Thẩm Dịch cũng vui vẻ đồng ý.”
Nhưng Lộ Ánh Tịch lại làm như không nghe thấy, chỉ hời hợt phất tay áo: “Sự
trung thành này của Thẩm đại nhân, Bản cung sẽ ghi nhớ. Nếu không còn
chuyện gì khác, thì xin mời Thẩm đại nhân lui ra ngoài.”
“Vâng,
vi thần xin cáo lui.” Thẩm Dịch hành lễ lui ra, khi xoay người khóe mắt
của hắn ta lướt nhìn nàng, chứa đựng dịu dàng trìu mến.
Đợi hắn ta đi xa, Lộ Ánh Tịch vỗ trán thở dài. Sự đào hoa bỗng dưng bay tới này, nàng chỉ cảm thấy vô phúc nhận được.
Nàng quay người trở lại bàn, vừa mới ngồi xuống thì chợt nghe trên mái nhà
có một âm thanh khác vang lên, nàng nhất thời rùng mình.
Nhưng
cái âm thanh rất nhỏ kia chỉ như một trận gió bay vút qua, phút chốc đã
không thấy đâu nữa. Mà lúc này, trên mặt đất ngoài cửa đã xuất hiện một
mảnh giấy.
Lộ Ánh Tịch nín thở cảm nhận không khí xung quanh. Sau khi đã xác định kẻ kia đã rời đi, nàng mới ra trước cửa nhặt tờ giấy
kia lên.
Trên tờ giấy là những dòng chữ đen khỏe khoắn…
Trên giấy viết: “Nếu muốn lấy thuốc giải Thần hồn tán, vào giờ Tý tối nay
hãy một mình tới Vô Ưu Cung. Nếu như kinh động đến Hoàng đế, thì hãy tự
gánh lấy hậu quả.”
Lộ Ánh Tịch nhìn kĩ chữ viết trên tờ giấy, trong đầu liền hiện lên bóng dáng của một người… Trước đó, Mộ Dung Thần Duệ giữ lời hứa hôm đó, thả mười thống lĩnh Hi vệ đã bị nhốt khi trước. Lộ Ánh Tịch liền để những Hi vệ khác trở lại Ô
Quốc, cũng thay đổi luôn bộ phận mở cửa mật đạo. Nếu như nàng dọn sang
Thần cung, đương nhiên không thể vào mật đạo, nên nàng đành phải che đậy nó đi. Thế nhưng mười thống lĩnh Hi vệ ăn đủ những đau đớn khi bị tra
tấn hành hình, Lộ Ánh Tịch trong phút chốc cũng không thể lệnh các nàng
ấy giúp đỡ.
Trời đã vào đêm, trong không khí mang hơi lạnh, ánh trăng sáng tỏ.
Lộ Ánh Tịch nắm chặt mảnh giấy kia trong tay. Nàng bước đi thong thả qua
lại trong tẩm cung, trong lòng suy nghĩ cách. Đột nhiên trong đầu có một ý nghĩ vụt qua, không khỏi khiến nàng giật mình.
Nàng còn nhớ rõ Mộ Dung Thần Duệ đã nói, đứa bé trong bụng Tê Điệp là cốt nhục của Thái tử Lâm Quốc. Nhưng Hoàng đế Lâm Quốc rõ ràng không có con nối dõi, thì
làm sao có Thái tử?!
“Ánh Tịch?” Mộ Dung Thần Duệ bàn việc nước
xong liền quay lại đây, thấy nàng đứng sững sờ tại chỗ, liền nghi ngờ
hỏi: “Sao nàng lại đứng xuất thần ở đây?”
Lộ Ánh Tịch bước lên phía trước đón hắn, cũng vội hỏi: “Thần, Thái tử Lâm Quốc mà chàng nhắc tới lúc trước là ai thế?”
Ánh mắt Mộ Dung Thần Duệ tối sầm, chậm rãi nói: “Mấy ngày trước, Hoàng đế
Lâm Quốc đã ban bố chiếu thư thông cáo thiên hạ, lập hoàng đệ Đoàn Đình
Thiên làm Thái tử.”
Lộ Ánh Tịch sững sờ.
Mộ Dung Thần Duệ
lại nói: “Đoàn Đình Thiên không phải là huyết mạch hoàng thất Lâm Quốc,
cho nên hắn ta chỉ là huynh trưởng trên danh nghĩa của Tê Điệp.”
Lộ Ánh Tịch sau một lúc lâu vẫn không lên tiếng, đầu nàng ong ong cả lên.
Với thủ đoạn của Đoàn Đình Thiên, lần này hắn ta đến Hoàng Triều đương
nhiên là muốn “giải quyết” Tê Điệp, nhất định không phải muốn cứu người. Loại người như hắn ta, tuyệt đối không có khả năng giữ lại hậu họa
nghiêm trọng, sau đó lại bị người ta bắt lấy và uy hiếp hắn ta.
“Nàng đang lo lắng cho an nguy của Tê Điệp?” Mộ Dung Thần Duệ liếc nhìn nàng
một chút, nói đều đều: “Lạc Hà cung sớm đã được bố trí vào tầng tầng lớp lớp bẫy. Cho dù kẻ đó là ai, thì cũng khiến kẻ đó có đến mà không có
về.”
Lộ Ánh Tịch cũng biết được việc này, nhưng càng là như vậy
thì càng gay go. Đoàn Đình Thiên không vào được Lạc Hà cung, liền bèn
quay sang lén tìm đến nàng. Chỉ e rằng thuốc giải Thần hồn tán kia khó
mà dễ dàng lấy được.
“Ánh Tịch, rốt cuộc nàng đang lo lắng chuyện gì?” Mộ Dung Thần Duệ nhíu hàng lông mày rậm, bình tĩnh nhìn nàng chăm chăm.
“Thiếp…” Lộ Ánh Tịch do dự, lòng lại đắn đo mọi chuyện. Sau một lúc cân nhắc,
nàng mới cắn răng, đưa ra mảnh giấy trong lòng bàn tay, nói: “Đoàn Đình
Thiên đã tới Hoàng Triều.”
Hoàng đế bất ngờ đanh mặt. Hắn nhận lấy mảnh giấy, xem một cách cẩn thận.
“Vô Ưu Cung?” Vừa xem xong, hắn đã hừ lạnh một cái, giọng nói lạnh lẽo:
“Bản lĩnh Đoàn Đình Thiên thật lớn, dám cấu kết với Hạ thị!”
“Hạ
Như Sương?” Lộ Ánh Tịch lúc này mới nhớ tới việc Hạ Như Sương đã bị nhốt vào lãnh cung, không khỏi nhíu mày hỏi: “Lẽ nào Hạ thị dám cả gan phản
quốc?”
“Hạ lão gia chưa chắc đã theo nhưng con gái lại nổi lên
lòng ghen tuông nên to gan lớn mật.” Mộ Dung Thần Duệ đanh mặt, trong
đôi mắt xanh đen hiện lên tia sắc nhọn.
Lộ Ánh Tịch gật đầu tán
thành, đã có vết xe đổ Diêu Lăng, lại có sự ghen ghét điên cuồng của Hạ
Như Sương, cũng không phải là việc ngoài ý muốn.
“Tối nay nàng
không cần phải
