n
‘lướt qua người chuyển tin’ như trước đó. Phạm Thống không làm nàng thất vọng. Trong đêm hắn đã trộm được vài cọng Điệp phi thảo cho nàng.
Vì dùng nội lực khống chế hơi thở, cộng thêm trước đó nàng đã uống thuốc
bí mật, nên mạch tượng của nàng vô cùng yếu, không đợi Hoàng đế giá lâm
thì nàng đã thực sự ngủ mê mệt.
Trong mông lung mơ hồ, nàng dường như đã nghe thấy giọng của Mộ Dung Thần Duệ.
“Trúng độc? Sao Hoàng hậu lại trúng độc?”
Nghe thấy trong câu hỏi của hắn chứa đầy tức giận, nàng vô ý thức nhíu mày.
Tối hôm qua nàng có viết cho hắn một phong thư, nhưng phòng ngừa vạn
nhất bức thư bị tiết lộ ra ngoài nên nàng đã không nhắc tới kế hoạch của chính nàng. Huống hồ, bản thân hắn cũng đang bị mất trí nhớ, cũng không cần phải bàn bạc cùng hắn.
“Bất tài! Một lũ bất tài!”
Nàng không nghe được các vị Thái y nói cái gì, chỉ nghe Mộ Dung Thần Duệ đột nhiên nổi giận, âm giọng sắc bén.
Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, hắn còn có thể tức giận vì nàng, xem ra mức độ mất trí nhớ vẫn còn nhẹ.
“Triệu Hình bộ Thẩm thượng thư đến đây cho Trẫm! Lập tức tra rõ!”
Nàng nghe được tiến triển sự việc giống như những gì nàng dự liệu sẽ phát
sinh, trong lòng chắc chắn hơn. Nàng liền an tâm thả lỏng tâm trí, và từ từ chìm vào trong mộng đẹp ngọt ngào.
Nàng say giấc kéo dài một
mạch thẳng đến khi bầu trời tối đen như mực. Lúc tỉnh dậy, bụng nàng réo vang, lộ rõ vẻ suy yếu mệt mỏi.
Bốn bề an tĩnh không một tiếng
động. Bên giường đang có một người ngồi đó. Nàng yếu ớt đưa mắt sang
nhìn. Nàng liền thấy Mộ Dung Thần Duệ đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng lại chau mày. Yêu thương không khỏi trào dâng trong lòng nàng, nàng khe khẽ gọi hắn: “Thần.”
Mộ Dung Thần Duệ giống như bị giật mình, bỗng dưng mở mắt, im lặng nhìn về phía nàng.
“Thần, thiếp không sao. Chàng đừng lo lắng.” Lộ Ánh Tịch nhịn không được dùng lời nói thoải mái để thổ lộ tâm tình.
Mộ Dung Thần Duệ giống như tạm thời vẫn chưa hoàn hồn, ngạc nhiên không
nói. Sau một lúc lâu, hắn sa sầm mặt, lạnh lùng nói: “Đây cũng xem là
không có việc gì?”
Lộ Ánh Tịch ngưng mắt nhìn kĩ hắn, nắm bắt không được tâm trạng lúc này của hắn, chỉ biết im miệng không nói.
Hiển nhiên tâm trạng lúc này của Mộ Dung Thần Duệ cực xấu, bực tức nói:
“Trẫm ghét nhất những mánh khóe trong chốn hậu cung này. Các nàng lại
không xem Trẫm ra gì, dám giở trò trước mặt Trẫm. Nếu lần này Trẫm không trừng trị nghiêm khắc, thì cái hậu cung này chẳng phải từ đây càng dơ
bẩn xấu xa!”
Lộ Ánh Tịch vừa nghe đã biết hắn lại nảy sinh cảm giác xa lạ đối với nàng, không hé răng chỉ nhăn trán.
Mộ Dung Thần Duệ từng chút từng chút một quên đi một phần ký ức, cái loại
cảm giác trống rỗng không tên này làm hắn thêm đau khổ, phiền muộn. Hắn
nhớ toàn bộ việc triều chính, cũng biết rõ vì sao mình lại lập hai vị
Hoàng hậu. Thế nhưng hắn loáng thoáng nhận ra, hắn cảm thấy bản thân như đang bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, trái tim lại như bị khoét
một lỗ trống không.
Cơ thể Lộ Ánh Tịch vẫn còn yếu, mệt lử, uể oải nhìn hắn.
Tiếp xúc với ánh mắt tựa như mỏng manh lại như sao sáng của nàng, trái tim
Mộ Dung Thần Duệ thít chặt lại, nhưng không hiểu nguyên do từ đâu. Lồng
ngực hắn muộn phiền khó chịu, bực bội không chịu nổi, giọng của hắn
không tốt, cứng rắn nói: “Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện lần này
Trẫm nhất định sẽ trả lại công bằng cho nàng!”
“Tạ ơn Hoàng
thượng.” Giọng điệu Lộ Ánh Tịch thỏ thẻ, nhưng trong lòng vẫn kiên quyết làm tới cùng. Chuyện này chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi, nàng phải
dồn cho Tê Điệp vào bước đường cùng. Nếu không như thế, Tê Điệp tuyệt
đối sẽ không chịu giao thuốc giải ra.
Mộ Dung Thần Duệ đứng dậy,
vẻ mặt lạnh căm nhìn xuống nàng, “Hoàng hậu của Trẫm há có thể đoản mệnh như thế này. Chưa có sự cho phép của Trẫm, nàng không thể chết.”
Lộ Ánh Tịch đang đo lường trong lời nói này của hắn có bao nhiêu tình ý.
Nhưng nàng còn chưa nghĩ xong thì hắn đã phất tay áo rời khỏi, gọn gàng
đến mức hơi tuyệt tình.
Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn,
đáy lòng Lộ Ánh Tịch ngổn ngang thở dài. Thị lực của hắn nhất định là
lúc tốt lúc xấu, mà trí nhớ của hắn chắc chắn cũng từ từ mất đi. Nếu có
một ngày hắn bị mù hoàn toàn, sẽ không nhìn thấy bộ dạng của nàng nữa,
lại quên sạch nàng, thì nàng phải làm cái gì bây giờ? Lẽ nào hai người
họ phải bắt đầu làm quen lần nữa, lại yêu thêm một lần nữa?
Tự mình cảm thấy ý kiến này quá hoang đường, Lộ Ánh Tịch cười cười chế giễu.
“Tịch! Tịch ơi!”
Đột nhiên, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi vội vã, kèm theo đó là hàng loạt tiếng bước chân loạng choạng chạy đến gần.
“Thần?” Lộ Ánh Tịch nhướng người dậy. Còn Mộ Dung Thần Duệ mò mẫm chân nọ đá
chân kia đi về phía nàng, nàng kinh ngạc nói: “Có phải mắt chàng không
nhìn thấy?”
Mộ Dung Thần Duệ đến gần bên mép giường, đôi mắt sâu
hun hút phát ra ánh sáng long lanh. Hắn xúc động, khàn giọng nói với
nàng: “Tịch! Trẫm đã nhớ ra rồi!”
Lộ Ánh Tịch không dám vui mừng sớm, chỉ dè dặt hỏi thăm: “Chàng đã nhớ được điều gì?”
Mộ Dung Thần Duệ đưa tay lần mò bàn tay của nàng. Độn