Polly po-cket
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215080

Bình chọn: 8.00/10/1508 lượt.

ng xem xét kĩ, vẫn tiếp tục lớn tiếng cả giận

nói: “Nếu nàng thật sự muốn làm điều gì đó cho Trẫm, hãy sống khỏe mạnh

là được rồi! Không phải nàng không cho phép Trẫm quên nàng hay sao? Nếu

nàng dám phủi mông bỏ đi như vậy trước mặt Trẫm, Trẫm nhất định, tuyệt

đối sẽ hoàn toàn quên nàng rốt ráo, không còn một chút nào! Có nghe thấy không hả? Lộ Ánh Tịch!”

Hàng lông mi dài của Lộ Ánh Tịch run

run, đã giật mình tỉnh giấc. Nhưng nàng không mở mắt, muốn nghe một chút lúc hắn kích động còn có thể nói điều gì.

“Nàng, nữ nhân chết

tiệt kia!” Mộ Dung Thần Duệ đột nhiên chửi rủa, giọng điệu sắc bén, “Quả thực kí ức của Trẫm mơ hồ, nhưng Trẫm nhớ rất rõ ba chữ ‘Lộ Ánh Tịch’!

Nàng ngay cả mấy ngày này cũng cố gắng viết thư cho Trẫm, không ngừng

nhắc nhở Trẫm những kỉ niệm khi xưa. Tuy rằng Trẫm có thể vẫn chưa nhớ

rõ, nhưng cái tên ‘Lộ Ánh Tịch’ này đã khắc sâu dưới đáy lòng, nhắc đi

nhắc lại đến mức thuộc làu! Nàng tốn công tốn sức làm nhiều chuyện như

vậy, lẽ nào chính là muốn Trẫm cảm thấy đau khổ trước cái chết của nàng

hả? Nếu nàng còn có sức viết thư, thì bây giờ hãy mở mắt ra, nói rõ mọi

chuyện cho Trẫm!”

Hàng mi Lộ Ánh Tịch run lên, nhưng lại thực sự nghe lời hắn mở mắt.

Mộ Dung Thần Duệ không ngờ nàng tỉnh lại thật, lập tức sửng sốt. Sự tức

giận dạt dào đông cứng trên mặt, vẻ mặt lại có chút nhăn nhúm.

Lộ Ánh Tịch dịu dàng ngắm nhìn hắn, cả buổi cũng không lên tiếng.

Còn Mộ Dung Thần Duệ không biết là do thẹn quá hóa giận hay là cơn giận

trước vẫn còn sót lại mà hắn hừ một cái và quay đầu sang chỗ khác.

“Thần, chàng yêu thiếp sao?” Rất đột ngột, Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng hỏi một câu.

Cái cổ của Mộ Dung Thần Duệ như là bị đông cứng, một lúc lâu sau vẫn không quay trở lại.

“Thần, chàng yêu thiếp sao?” Lộ Ánh Tịch dịu dàng nhưng vẫn rành mạch hỏi lại lần nữa.

Mộ Dung Thần Duệ dần dần tức giận, quay đầu lại trừng mắt với nàng: “Nàng

biết rõ tình trạng hiện nay của Trẫm, nàng hỏi cái này chẳng phải là có ý muốn gây khó dễ với Trẫm hay sao?” Yêu nàng hay không yêu nàng, từ khi

trúng Thần hồn tán tới bây giờ, hắn dường như chưa từng tự hỏi vấn đề

này. Hoặc có lẽ trong tiềm thức, hắn căn bản chưa từng xem đây là một

vấn đề phải suy xét.

Lộ Ánh Tịch cúi đầu bật ra một tiếng thở

dài: “Chí ít chẳng phải yêu, như vậy cũng tốt.” Nàng sắp giả chết, mặc

dù chỉ vẻn vẹn trong mấy ngày, nhưng nàng vẫn không muốn hắn quá đau

lòng.

“Trẫm chưa có trả lời, nàng đừng có kết luận thay Trẫm!” Mộ Dung Thần Duệ lại nổi giận, nhưng ngay cả chính hắn cũng không rõ hắn

giận chuyện gì.

Lộ Ánh Tịch nhếch môi không lên tiếng. Lòng thầm

nghĩ, hẳn là tối nay Hi vệ sẽ trở về phục lệnh, vậy thì sáng sớm ngày

mai nàng có thể “chết” rồi.

“Lộ Ánh Tịch!” Mộ Dung Thần Duệ thình lình hét lớn, giọng nói cao chót vót: “Nếu như Trẫm nói yêu nàng, có

phải nàng sẽ khỏe lại chứ?”

“Sao cơ?” Lộ Ánh Tịch kinh ngạc nhìn

hắn. Chẳng lẽ hắn biết nàng chỉ là đang giả bộ suy yếu sắp chết? Nhưng

nàng nghĩ lại thì không thể xảy ra khả năng này. Trừ khi đó là đệ tử

Huyền môn, bằng không chẳng ai có thể nhìn ra mánh khóe này.

“Nàng cho là Trẫm không phát hiện ra sao? Mặc dù Thái y không nói, Trẫm cũng

nhận ra được. Khi nàng trúng độc, nàng không vì bản thân mà kê đơn thuốc giải độc. Nàng cũng không vì tính mạng của mình dồn chút sức lực đấu

tranh!” Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Thần Duệ bỗng dưng tối sầm, lại

nói: “Nàng đang hận Trẫm đang từ từ quên nàng sao? Cho nên nàng mới dùng chính bản thân nàng để trừng trị Trẫm hay sao?”

Lộ Ánh Tịch nghe xong liền dở khóc dở cười trả lời, “Ở trong lòng của chàng, thiếp là

người không biết phân biệt được nặng nhẹ như vậy sao?”

Mộ Dung

Thần Duệ không khỏi trầm mặc. Hắn biết nàng không phải như thế. Thế

nhưng hắn không cách nào tin, không cách nào nghĩ đến và càng không cách nào chấp nhận việc nàng sẽ biến mất trước mắt hắn! Những cái “không

cách nào” lớn mạnh này có phải là “yêu”?

“Ánh Tịch.” Hắn bỗng nhiên nghiêm mặt, trầm giọng gọi tên của nàng.

“Dạ?” Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn hắn. Trong đồng tử đen của hắn hiện lên

những ánh sáng xanh nhàn nhạt mê hoặc, tựa như hai viên đá quý lóng lánh đẹp mắt.

“Hứa với Trẫm, nàng đừng dễ dàng buông tay, cố gắng

thêm mấy ngày nữa. Trẫm đã sai người đi khắp nơi tìm kiếm Huyền môn tiền bối, Trẫm tin vài ngày nữa sẽ có tin tức.” Giọng điệu Mộ Dung Thần Duệ

trầm ổn, nồng đậm và có lực.

Lộ Ánh Tịch không ngờ hắn lại nói vậy, nàng không kìm được cảm thấy mất mát mấy phần.

“Hứa với Trẫm.” Hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng ở dưới chăn, có hơi dùng sức siết chặt lại.

Đón nhận ánh mắt tràn đầy kì vọng lẫn đau thương sâu kín của hắn, Lộ Ánh

Tịch cảm thấy không đành lòng, cũng không có cách nào gật đầu.

“Tịch, Trẫm yêu nàng.” Không hề báo trước, hắn bỗng thổ lộ tiếng yêu.

Lộ Ánh Tịch trong nháy mắt liền sửng sốt, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn.

“Mất trí nhớ chẳng qua chỉ là mất đi hình ảnh nào đó. Những tình cảm đã có

vẫn như xưa khắc sâu vào trong trái tim.” Mộ Dung Thần Duệ tựa như đang

giải thích, lại giống như đang nói với chính mình, giọ