XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215831

Bình chọn: 8.5.00/10/1583 lượt.

ệp đang mang thai của ai, như vậy người chiếm được

lợi ích nhiều nhất đương nhiên là Tê Điệp.

Suy nghĩ đến đây, đôi

mắt sáng trong của Lộ Ánh Tịch phát ra tia sáng sắc nhọn. Bất luận có

phải Tê Điệp là người đứng sau gây nên mọi chuyện hay không, nàng cũng

muốn thử làm một lần!

“Tiểu Thấm!” Tư tưởng đã quyết, nàng cất giọng gọi lớn.

“Vâng, nô tỳ ở đây!” Thanh âm đáp lại truyền từ ngoài vào, chỉ chốc lát sau, nàng đã thấy Tình Thấm đến trước mặt nàng.

“Tiểu Thấm, giúp ta một chuyện.” Lộ Ánh Tịch cười nhạt, đôi mắt sáng trong lấp lánh, mang trong đó là mũi dao nhọn bén.

“Vâng, thưa nương nương.” Tình Thấm thông minh cúi người kề tai sát vào miệng nàng, nghe lời giao phó thì thầm của nàng.

Sau khi căn dặn tỉ mỉ xong xuôi, Lộ Ánh Tịch cho nàng ta lui ra. Nàng tự

mình đến phía sau bàn, tự tay mài mực, và cầm bút viết thư. Nàng muốn

bắt ép Tê Điệp giao ra thuốc giải, nhưng phải cần một ít thời gian. Chỉ

sợ là trong lúc chờ đợi đó, trí nhớ của Mộ Dung Thần Duệ không gượng

được. Cho nên nàng muốn mỗi ngày viết cho hắn một bức thư, giúp hắn ôn

lại những chuyện quan trọng.

Nàng cầm bút chấm mực, ngoẹo đầu nhớ lại những chuyện trước đây không lâu, môi cười chúm chím. Tính đến bây

giờ, nàng và Mộ Dung Thần Duệ có viết vài bức thư, chỉ có điều dường như chưa có lần nào có thể xem là thư tình. Lần này nàng sẽ chủ động làm

mẫu, sau đó muốn hắn học theo.

Trên trang giấy trắng Tuyên Thành được trải thẳng ra, nàng vừa cười vừa viết nhanh.

“Thần, chàng có nhớ đêm đại hôn đó? Chàng ôm thiếp vào lòng nhưng lại lạnh

lùng vô tình như vậy? Chàng có còn nhớ chàng đã tặng thiếp chiếc trâm gỗ kết tóc kia, hóa ra nó thuộc về người khác không? Chàng có còn nhớ lúc

đầu cùng thiếp đối đầu tranh đấu, gần như đều muốn dồn đối phương vào

chỗ chết? Bắt đầu từ lúc nào, tất cả lặng lẽ biến hóa?

Chàng còn

nhớ không? Ngày ấy thiếp đánh đàn ẩm rượu, nhưng lại mượn cơ hội uy hiếp chàng. Chàng đã lạnh lùng nói từ nay về sau không muốn nghe thấy tiếng

đàn của thiếp nữa. Còn có một ngày, dưới làn hoa tuyết trắng xóa bay tán loạn, thiếp đã nhảy một khúc Kinh hồng vũ tặng chàng. Nhưng chàng lại

lạnh mặt, lớn tiếng quát thiếp, bảo thiếp dừng bài múa lại. Vì sao rõ

ràng là một chuyện tốt đẹp kiều diễm, khi xảy ra giữa chúng ta lại biến

thành tuốt gươm giương cung đối mặt nhau? Sau này thiếp mới hiểu được,

khi đó chàng vì thiếp mà nhẫn nại, dù thầm tức giận trong lòng nhưng

chàng vẫn không ra tay với thiếp. Chàng đã động tình, nhưng không cách

nào thừa nhận điều đó.

Người không dám thừa nhận tình cảm của chính mình, còn có thiếp.”

Lộ Ánh Tịch dừng bút, quyết định đem những chuyện xảy ra sau này giữ lại

để ngày mai mới viết. Nếu như hồi ức hết quá nhanh, e rằng không đủ thời gian để nàng hành sự.

Thế nhưng trước khi nhấc bút đề tên “Tịch” ở cuối thư, nàng còn thêm vào một câu.

“Phu thê kết tóc xe duyên, Yêu thương thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau[1'>.”

[1'> Đây là 2 câu thơ trong bài thơ Từ biệt 2 của nhà thơ Tô Vũ. Bài thơ:

Phu thê kết tóc xe duyên,

Yêu thương thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau.

Niềm vui chỉ còn lại đêm nay,

Chớ nên để mất, hãy gần nhau thêm!

Lòng hoài ngẫm bước nẻo nào,

Đêm khuya thức giấc trời cao xem giờ.

Tham, Thìn lặn ánh sao mờ.

Bình minh chốc đã đến giờ chia ly. Ngày hôm sau, gió ngừng mây tạnh, bầu trời xanh trong, ánh nắng tươi đẹp.

Lộ Ánh Tịch tản bộ trong hoa viên của Phượng Tê cung, không khỏi cảm thán sắc trời biến ảo nhanh chóng và kì diệu.

Mặt đất còn có chút ẩm ướt, nhưng không khí đặc biệt tươi mát. Nàng đứng

một chỗ trước bồn hoa, ơ hờ thưởng thức hoa Ngu mỹ nhân[1'> đang nở. Bông hoa đỏ au kia nở đầy một góc vườn, cực kỳ đẹp và thu hút. Nó khiến nàng không khỏi nhớ đến Tê Điệp. Tê Điệp dường như rất giống hoa Ngu mỹ nhân này, thân cây mềm yếu, nhưng có thể nở ra một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ.

[1'> Ngu mỹ nhân: còn có tên gọi khác như Lệ Xuân Hoa, Lê Xuân Thảo, Tiên Nữ Hoa… Người ta so sánh hoa với Ngu Cơ, người có vẻ đẹp tuyệt sắc giai

nhân thời trung cổ. Là cây họ Anh Túc, hình thái và tập quán cũng giống

hoa Anh Túc nhưng nó khác ở chỗ cây này không chứa chất gây nghiện.

Ngu mỹ nhân là một loài hoa có độc. Lúc mới đến Hoàng Triều, Lộ Ánh Tịch đã cố ý sai người trồng nó. Thật ra nàng không có ý muốn hại người, chỉ

muốn chừa một biện pháp. Không ngờ hôm nay nàng phải sử dụng đến nó.

Nàng đi tới nghỉ ngơi dưới bên mái hiên đình bát giác, ngồi dựa vào ghế tựa, không bao lâu sau thì thấy Tình Thấm đang bước nhanh tới đó.

“Nương nương.” Tình Thấm hành lễ, rồi bước vội vào trong đình, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ: “Đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa.”

Lộ Ánh Tịch mím môi cười nhạt, thần sắc bình thản lành lạnh. Trên thế giới này có lẽ thật sự có luật nhân quả tuần hoàn, mặc cho con người có tin

hay không. Ngày nàng rời cung, Tê Điệp đã muốn diệt trừ đứa bé trong

bụng nàng. Bây giờ, tới lượt nàng nhẫn tâm ra tay.

“Nương nương, làm như vậy là có tác dụng sao ạ?” Tình Thấm không yên lòng mới nhiều lời hỏi một câu.

“Lúc trước nàng ta vu tội cho Bản cung đẩy nàng ta, hại nàng ta động th