ai.
Cái gọi là người ta thế nào mình cũng phải đáp lại thế ấy, Bản cung
đương nhiên phải đáp lễ rồi.” Lộ Ánh Tịch chậm rãi đứng dậy, từ từ nói:
“Cả hoàng cung này chỉ có Lạc Hà cung của Tê Điệp đang ở là có trồng
‘Điệp phi thảo’. Mà Điệp phi thảo và Ngu mỹ nhân có dược tính tương
khắc, lần này nàng ta có mồm mép cỡ nào cũng đừng mong có thể biện bạch
được.”
“Có thể Hoàng thượng không tin thì sao?” Trong lòng bàn
tay của Tình Thấm đang nắm vài cọng Điệp phi thảo, nàng cảm thấy vô cùng lo lắng.
“Bản cung phải làm ầm ĩ chuyện này lên, càng ngoài tầm
kiểm soát càng tốt, không tin bất cứ ai.” Lộ Ánh Tịch sắc mặt u tối, nhớ tới Thần hồn tán trong người Mộ Dung Thần Duệ không thể hóa giải thì
nàng càng thêm quyết tâm, “Tiểu Thấm, ngươi hãy đem Điệp phi thảo ném
vào vườn hoa. Nửa canh giờ sau hãy tuyên Thái y tới.”
“Vâng, nô tỳ biết rồi.” Tình Thấm hiểu ý, liền xoay người đi làm.
Lộ Ánh Tịch cũng thong dong chậm rãi từng bước quay lại tẩm cung, lại nằm
thẳng lên giường Phượng. Mắt nàng hơi hé ra, khuôn mặt bình thản nhưng
sắc mặt lại dần dần tái nhợt. Chỉ sau thời gian một nén nhang trôi qua,
trên trán của nàng lấm tấm mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, miệng tím tái.
Qua một lúc sau, chợt nghe Tình Thấm hoảng sợ la toáng lên
bên ngoài phòng: “Nương nương không khỏe! Mau truyền Thái y! Mau truyền
Thái y đi!”
Lộ Ánh Tịch miễn cưỡng lại nằm xuống, môi nhếch lên cao. Xem ra Tiểu Thấm cũng có chút khả năng diễn kịch thiên phú.
Nàng đang suy nghĩ như vậy thì bên ngoài đã náo loạn ầm ĩ cả lên. Các cung
nữ hoảng hốt nhanh chân chạy vào đây, vén bức rèm châu sang một bên vách ló đầu vào nhìn, vừa thấy đã cực kì sợ hãi.
Lộ Ánh Tịch yếu ớt
nhăn mặt như tờ giấy trắng, thần sắc xám xịt, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
Nhưng mà thần chí của nàng lại hết sức minh mẫn. Nàng thầm nghĩ, bệnh
trạng này của nàng chỉ có đệ tử Huyền môn may ra mới có khả năng nhìn ra sơ hở, đoán rằng các Thái y trong cung không thể nhìn thấu được.
Không lâu sau, một vị Thái y bị Tình Thấm nôn nóng thúc giục, bước chân của
hắn ta vội vội vàng vàng chạy vào tẩm cung. Đến khi chẩn bệnh xong, thì
mặt mày hắn ta đã trắng bệch vì hoảng sợ. Hắn ta vội vàng đi mời các
Thái y cao tay hơn trong Thái y viện.
Trong một lúc, bên ngoài
chiếc màn che ở trước giường Phượng tụ tập rất nhiều Thái y mặc triều
phục, sắc mặt mỗi người đều suy sụp, lo sợ bất an.
“Kịch độc…”
Một từ được thốt ra, khiến bầu không khí rơi vào hồ sâu tĩnh lặng nghẹt
thở, không biết vị Thái y nào bỗng nhiên thấp giọng thở dài thườn thượt.
“Trong cung vốn không nên trồng Ngu mỹ nhân…” Một vị Thái y khác hơi ai oán trách móc, nhưng lập tức thận trọng mà im bặt.
“Nếu không có trộn lẫn với Điệp phi thảo, chỉ riêng Ngu mỹ nhân thì có thể
cứu được.” Lại có một Thái y khác nhẹ nhàng nói một câu.
“Điệp phi thảo kia… chỉ có…” Vị Thái y thở dài trước kia đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền câm miệng.
Sáu vị Thái y ở đây nhìn nhau không nói, trao đổi với nhau bằng ánh mắt,
lòng họ lại thấp thỏm không ngớt. Lộ Hoàng hậu tự dưng trúng độc, người
hạ độc nghi là Đoàn Hoàng hậu. Lúc này quả thật làm người ta sởn cả tóc
gáy! Nếu bọn họ không cẩn thận nói sai cái gì, e rằng đầu của họ phải
rơi xuống đất!
“Các vị Thái y, tình trạng của nương nương thế nào?” Tình Thấm đứng một bên nóng lòng vội hỏi.
Sáu vị Thái y lại đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau thở dài nặng nề.
Đứng hầu ở một bên giống Tiểu Thấm là Tiểu Nam, mặc dù nàng ta cũng đang lo
lắng, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Các vị Thái y, tình trạng của nương
nương có nghiêm trọng hay không? Có cần bẩm báo với Hoàng thượng hay
không?”
Các Thái y đều nhất tề gật đầu, điều đó không cần nói cũng biết.
Tình Thấm thấy thế, liền đau lòng mắt đỏ hoe. Nàng ta đến quỳ trước giường,
hướng mặt về phía Lộ Ánh Tịch đang giả bộ hôn mê trên giường, khóc nấc
lên: “Nương nương! Nương nương, người làm sao vậy? Sáng nay vẫn còn
khỏe, vì sao sau khi đến hoa viên một chuyến, trở về lại thành thế này?
Nương nương, người mau tỉnh lại đi. Người đừng dọa nô tỳ mà!”
Tiểu Nam là loại người thông minh lanh lợi. Nàng ta vừa nghe Tình Thấm nói
đã biết hai chữ trọng điểm chính là “hoa viên”, nhưng nàng ta cũng không lắm chuyện. Nàng ta yên lặng đi ra ngoài, phân phó thái giám đi bẩm báo Hoàng thượng.
Tình Thấm vẫn còn nằm gục bên mép giường, cúi đầu
khóc nức nở. Tiếng khóc đè nén, cũng không lên giọng. Người ngoài nghe
thấy ngược lại càng thêm bi ai, thảm thiết.
Các Thái y chỉ biết
đứng trơ tại chỗ. Họ không có cách nào, nhưng cũng không thể bỏ mặc. Thế là họ chỉ còn cách muộn phiền nghe tiếng khóc đứt quãng của Tình Thấm,
như cây khô đứng chờ Hoàng đế đến đây.
Lộ Ánh Tịch nhắm mắt nằm
ngửa trên giường, hơi thở yếu ớt từng quãng từng quãng ngắn, khiến người ta thêm phần sốt ruột. Nhưng đáy lòng nàng lại buồn cười. Diễn xuất của Tình Thấm còn xuất sắc hơn so với dự tính của nàng, biểu hiện của nàng
ta không có một điểm giả tạo nào. Thật ra đêm qua, nàng đã dặn Tình
Thấm, lệnh cho nàng ta đi tìm Phạm Thống, dùng cách thức truyền ti