hẹ,
“Có phải mấy ngày nay trong tẩm cung của Hoàng thượng đều có xông hương
hay không?”
Mộ Dung Thần Duệ trầm ngâm trả lời: “Trong tẩm cung của Trẫm luôn đốt Long diên hương.”
Lộ Ánh Tịch nghiêng người, ngửi ngửi mùi hương trên áo bào của hắn.
Mặc dù tâm tình Mộ Dung Thần Duệ lo lắng, nhưng suy nghĩ vẫn minh mẫn,
nhanh nhạy hỏi nàng, “Có kẻ đã hạ độc trong lư hương của Trẫm?”
Lộ Ánh Tịch khẽ lắc đầu, lập tức nhớ tới hắn không thể nhìn thấy, liền vội trả lời: “Cũng không phải là độc dược, hẳn là Thần hồn tán.”
“Cái gì gọi là Thần hồn tán?” Sắc mặt Mộ Dung Thần Duệ đột nhiên lạnh tê tái, quanh thân tỏa ra hàn khí sắc bén.
Lộ Ánh Tịch thấy thế không khỏi thở dài trong lòng. Không trách được vì
sao hắn lại đề phòng kĩ như thế. Chắc hẳn mấy ngày qua, hắn nhất định bị nội tâm dày vò. Bởi vì người bị mắc Thần hồn tán, sẽ từng chút từng
chút một mất đi một phần ký ức. Có lẽ chính hắn không hẳn nhận ra bản
thân mình đang dần mất trí nhớ, chỉ cảm nhận được có vài vật hay vài
người xung quanh hắn dường như trở nên xa lạ.
“Nói đi!” Thấy nàng bỗng chốc im lặng, Mộ Dung Thần Duệ lớn tiếng quát, hai mắt sắc bén bắn về phía nàng.
Lộ Ánh Tịch cũng biết chẳng qua hắn ra vẻ đôi mắt không bị làm sao, nàng
thoáng chốc bủn rủn chân tay. Nàng nhẹ nhàng cầm tay hắn, chậm rãi nói:
“Thần, chàng phải tin thiếp. Thần hồn tán sẽ khiến chàng từng bước một
mất đi ký ức trước đây, đem quãng thời gian của chàng quên sạch không
còn một mảnh. Mắt của chàng cũng dần dần bị mù hoàn toàn.”
Nàng
đem câu chuyện nói rất thành thực, nắm chặt bàn tay to lớn của hắn, lại
nói: “Thần hồn tán vốn là một loại phấn hương rất khó phát hiện. Thiếp
có thể nhận ra chỉ bởi vì thiếp đã từng thấy qua trong sách y bí truyền
của Huyền môn. Về việc làm sao trị tận gốc, trong quyển sách y kia không có đề cập đến. Nhưng mà chàng đừng nôn nóng, phàm là độc dược thì nhất
định có cách tương khắc.”
Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi cười nhạt,
rút tay về, trào phúng nói: “Nàng vừa nói Thần hồn tán không phải là độc dược, đã vậy cũng có cách tương khắc sao?”
Lộ Ánh Tịch ngẩng
đầu, bị hắn bắt bẻ câu chữ, nàng không khỏi thầm phát cáu trong lòng vì
hắn vẫn giữ lại sự cơ trí như trước đây.
Dường như cảm nhận được tâm trạng bực bội của nàng, nụ cười bên khóe môi của Mộ Dung Thần Duệ thêm phần ấm áp.
Hắn còn chưa nhận ra điều đó, nhưng Lộ Ánh Tịch đã phát hiện ra, vui vẻ
nói: “Thần, chàng còn nhớ những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta không?
Chàng đem những gì còn nhớ được, mỗi ngày đều hồi tưởng, ôn lại chúng
một lần. Nó có thể tạm thời trì hoãn tốc độ mất trí nhớ của chàng.”
Mộ Dung Thần Duệ lại không dưng quát lên: “Không cần nàng nhắc, Trẫm cũng đã làm như vậy.”
Lộ Ánh Tịch hậm hực, nhưng cố gắng im lặng trấn tĩnh một lúc, mới mở miệng hỏi: “Chàng còn nhớ rõ bao nhiêu? Vì sao không chịu gặp thiếp? Vì sao
lại cấm túc thiếp? Phụ thân của thai nhi trong bụng Tê Điệp là ai?”
Nàng liên tiếp đặt câu hỏi dồn dập, nhưng lúc này Mộ Dung Thần Duệ lại nhớ
được toàn bộ, liền trả lời mạch lạc theo thứ tự: “Còn nhớ được phân nửa. Không gặp nàng bởi vì có một số việc không nhớ được, cảm thấy rất kì
quái. Cấm túc nàng vì không muốn nàng và Tê Điệp có qua lại không đáng.
Đoàn Tê Điệp, người này…” Hắn bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày đau khổ suy
tư. Trong ánh mắt hắn hiện lên lớp sương mù dày đặc, “Đoàn Tê Điệp có
thai, không phải là cốt nhục của Trẫm sao?”
“Không phải!” Lộ Ánh Tịch nhanh chóng tiếp lời.
Mộ Dung Thần Duệ mím môi mỏng, không nói một câu, hiển nhiên là đang cố gắng hồi tưởng lại.
Nhìn vẻ mờ mịt mông lung trên mặt hắn càng ngày càng đậm đặc, Lộ Ánh Tịch chán nản.
Cực khổ cố nhớ lại hồi lâu, Mộ Dung Thần Duệ căng cứng cơ thể, ánh mắt dần u tối, giọng nói âm u: “Trẫm không thể ở đây lâu được, cần phải quay về
Thần cung.”
“Vì sao?” Lộ Ánh Tịch vừa mở miệng hỏi thì trong lòng nàng đã lóe lên đáp án.
“Từ hôm kia Trẫm đã cảm thấy kì lạ sâu sắc. Mặc dù các Thái y đều không tìm ra điều bất thường. Nhưng Trẫm biết bên cạnh mình ắt có gian tế, nhất
định đã làm chuyện gì đó với Trẫm. Hôm nay sang đây vừa nghe nàng nói,
Trẫm cũng đã hiểu rõ được bảy tám phần rồi.” Mộ Dung Thần Duệ đứng dậy,
đi thẳng một mạch ra đến cửa. Hắn không mảy may tỏ ra lưu luyến, nhưng
không nhanh không chậm để lại một câu: “Hãy giúp Trẫm nghĩ ra biện pháp
giải Thần hồn tán.”
Lộ Ánh Tịch nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, khẽ nhếch môi cười. Ở sâu trong trái tim hắn vẫn tín nhiệm nàng, cho dù hắn đang dần dần cảm thấy nàng rất xa lạ.
Nhìn bóng dáng của hắn dần mất hút trong tầm nhìn, Lộ Ánh Tịch tĩnh tâm lại và suy nghĩ. Thần
hồn tán là vị thuốc xưa nay vô cùng hiếm thấy, cuộc đời nàng chưa từng
gặp qua. Có lẽ sư tôn hoặc sư phụ biết lai lịch cũng như cách giải loại
thuốc lạ này. Thế nhưng hành tung của sư tôn bất định, còn sư phụ…
Lộ Ánh Tịch cố đè nén nỗi chua xót chực chờ trào dâng. Nàng tiếp tục dùng
lí trí suy đoán. Chuyện lần này, kẻ tình nghi lớn nhất là Lâm Quốc, đã
nói đến Lâm Quốc thì nàng không thể không nghi ngờ Tê Điệp. Nếu Mộ Dung
Thần Duệ quên Tê Đi