
à nơi tràn ngập khói lửa chiến tranh vô
hình. Nữ tử yêu Hoàng thượng phải cẩn thận từng bước, suốt đời sống
trong lo sợ, cảnh giác. Tình yêu như vậy quá cực khổ, đây là điểm thứ
nhất. Hoàng thượng gánh vác trọng trách xã tắc trên vai, còn có chí lớn
phải thực hiện. Nữ tử yêu Hoàng thượng và mong muốn được cầm tay sánh
bước bên Hoàng thượng, muốn chia ngọt sẻ bùi với Hoàng thượng, còn phải
cùng nhau giành thiên hạ với người. Tình yêu như vậy quá nặng nề, đây là điểm thứ hai. Hoàng thượng thân phận cao quý bậc nhất, hậu cung đương
nhiên sẽ luôn tràn đầy. Nữ tử yêu Hoàng thượng phải chịu đựng cảnh chia
sẻ phu quân với nhiều người khác. Tình yêu như vậy quá chua xót, đây là
điểm thứ ba.”
Hoàng đế nghe nàng nói một tràng dài, nhất thời không
thốt nên lời. Những phân tích của nàng sắc bén nhưng chuẩn xác. Phía sau quyền thế vinh hoa nhất định gắn liền với sự hi sinh. Đa số nữ tử chỉ
biết làm thế nào để bay lên vị trí cao sang phú quý hơn, mà không nghĩ
đến cái giá phải trả rất lớn.
Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài nói:
“Ánh Tịch, tình yêu không phải là một cuộc mua bán, đừng cân đo đong đếm thiệt hơn như thế.”
“Vâng.” Lộ Ánh Tịch Không phản bác. Không phải
nàng không biết đạo lý này, cũng không phải bản tính trời sinh của nàng
đã lý trí lạnh nhạt. Mà bởi vì lúc này xiềng xích nặng trĩu, nàng không
thở nổi nữa, cho nên nàng không dám làm bừa.
“Ánh Tịch, cuộc đời rất
ngắn ngủi, thỉnh thoảng dung túng cho bản thân một chút cũng được mà?”
Hoàng đế lại thở dài thườn thượt, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ thương
tiếc bùi ngùi. Nàng mới mười tám tuổi, những thiếu nữ cùng tuổi với nàng đang trải qua quãng thời gian hồn nhiên rực rỡ nhất, còn nàng thì ngay
cả quyền lợi được khát khao mơ mộng cũng bị đoạt mất.
“Một đêm tình
có thể cho là tận hưởng lạc thú trước mắt?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, giả vờ thoải mái ngoẹo đầu sang một bên nhìn hắn.
“Miễn cưỡng cho là thế.”
Hoàng đế nói như rất bất đắc dĩ, mắt hiện ý cười vui vẻ. E rằng đến nàng vẫn chưa phát giác ra, “Một đêm tình” đã để lộ ra nỗi háo hức chân thật ẩn náu trong nội tâm của nàng.
Nghĩ đến điều đó, hoàng đế không khỏi dùng ánh mắt dịu dàng hơn, ấm áp hơn nhìn nàng.
“Ánh Tịch, hãy thử mở rộng trái tim mình, dùng sự chân thành đối đãi với
Trẫm, Trẫm cũng sẽ hồi đáp nàng như vậy.” Hắn cúi đầu xuống, môi hắn gần như chạm vào môi nàng.
Đầu Lộ Ánh Tịch hơi ngửa ra sau, hai gò má phát sốt, trái tim lại bắt đầu đập liên hồi. Muốn bắt đầu sao?
Trong không khí như có hơi thở ám muội quẩn quanh. Đôi môi hoàng đế từ tốn hạ xuống đôi môi mềm ngọt của nàng. Hắn bắt đầu tuần tự, từ hôn nhẹ bên
ngoài, rồi từ từ thâm nhập vào trong miệng nàng, dây dưa cắn mút lưỡi
của nàng. Một tay vươn lên tháo xuống chiếc khăn đang quấn trên đầu
nàng, mái tóc đen nhánh, suôn dài như thác nước lập tức được buông xõa
xuống. Bàn tay hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục cởi chiếc áo khoác ngoài duy nhất trên người nàng.
Cảnh xuân hiện ra. Rèm cửa sổ bằng lụa mỏng manh phất phơ nhẹ nhàng như làn khói, tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời truyền loáng thoáng vào phòng.
Hoàng đế ăn vận quần áo chỉn chu, còn Lộ Ánh Tịch thì khỏa thân, không mảnh
vải che chắn. Nàng đỏ mặt ngại ngùng, trán túa đầy mồ hôi. Nàng run rẩy
nhưng vẫn cố đè nén nỗi sợ hãi tựa vào vòm ngực của hắn.
Hoàng đế
lướt miệng đến vành tai Lộ Ánh Tịch, rồi chuyển sang cắn mút cổ nàng.
Bàn tay hắn cũng phủ lên bầu ngực tròn trịa của nàng, nắn bóp liên hồi.
Hắn cảm thấy bầu ngực của nàng là dành riêng cho hắn, vì thế mới nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Hắn thở hắt một tiếng, phủ môi hôn nàng dịu dàng.
Lộ Ánh Tịch cứng đờ người đón nhận nụ hôn của hắn. Từng cơn lạnh phủ lên
tấm lưng trần lộ ra ngoài của nàng, nhưng lòng nàng lại nóng như lửa
đốt. Nàng đã không rõ đây là xấu hổ, là căm giận hay là đau thương. Nàng muốn trách hắn, oán sư phụ, nhưng nàng biết rõ mọi thứ đều do chính
nàng lựa chọn, không ai ép buộc nàng lấy “sắc” làm điều kiện trao đổi.
Tất cả những việc này đều do nàng tự làm, tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó
khăn.
Nụ hôn của hoàng đế mỗi lúc một nồng nhiệt hơn, tựa như hắn
đang nghiêm phạt vẻ đãng trí của nàng. Môi nàng bị hắn cắn mút đến đau
nhức. Ý thức của nàng bỗng trở nên thanh tỉnh hơn. Hắn không sủng hạnh
nàng ở tẩm cung, mà muốn ở Hồ Bích Ngọc, chẳng phải vì hắn giận nên muốn sỉ nhục nàng ư?
Hoàng đế phát hiện nàng phân tâm, tay hắn bóp mạnh
ngực nàng ngầm cảnh cáo. Đồng thời, hắn lại sục lưỡi vào miệng nàng,
quấn lấy lưỡi nàng.
Lộ Ánh Tịch bất giác nhắm nghiền mắt. Bản tính
ngang ngược của hắn dường như rút hết sức lực và hơi thở của nàng, hai
chân nàng bỗng mềm nhũn.
“Ánh Tịch.” Giọng hắn khàn khàn vẻ như cố
gắng kiềm chế dục vọng. Hắn đột nhiên thả Lộ Ánh Tịch ra, lui về sau hai bước, rồi bình tĩnh nhìn nàng.
Mái tóc nàng đen nhánh, lan da nàng
trắng mịn như tuyết, hai nụ hoa hồng run run trên ngực nàng, làm nàng
đẹp không sao tả xiết. Nàng lúc này vừa toát lên vẻ đẹp hồn nhiên, lại
ẩn chứa nét phong tình khó tả thành lời.
Một luồng khí nóng từ lòng bàn chân hắn độ