
thủ cung sa. Nhưng sự thật
thì sao? Trẫm tận mắt chứng kiến, sự thật không giống những gì nàng đã
khẳng định!” Hoàng đế nhìn nàng chằm chặp, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn xẹt qua khuôn mặt trong trắng thuần khiết của nàng. “Ánh Tịch, nếu nàng là Trẫm, nàng sẽ làm thế nào?”
Hắn vẫn còn điều khiển được bản thân, cố gắng đè nén lửa giận đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng ngực, chỉ
chực bùng phát ra ngoài. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, hiện rõ những khớp xương trắng bệch.
“Thần thiếp cũng sẽ không tin.” Lộ Ánh Tịch
dùng thái độ bình thản tự nhiên, không biện bạch cho bản thân, chỉ nói:
“Thần thiếp từng nói, Hoàng thượng và Thần thiếp là cùng một dạng người, lúc nào cũng mang lòng hoài nghi rất nặng. Cho nên Thần thiếp hiểu được suy nghĩ của Hoàng thượng vào lúc này.”
Những lời này đến tai hoàng
đế cứ như lời nói mỉa mai, như mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim làm
hắn đau nhói. Hắn dằn nén cơn giận không được, bỗng tung một chưởng lên
tấm ván đầu giường! Tám ván gỗ trắc dày và cứng bị hắn đập mạnh một
phát, vang lên một tiếng bộp run run chấn động. Có thể thấy hắn đã dồn
sức ra sao!
“Lộ Ánh Tịch!” Hắn hét to, khuôn mặt tuấn tú đã tái xanh, “Ngươi lập tức biến khỏi mắt Trẫm! Long sàng của Trẫm, ngươi không có
tư cách nằm! Cút về cung Phượng Tê ngay lập tức!”
“Vâng, Hoàng
thượng!” Nàng dùng lời lẽ kính cẩn nhất, khom thấp người cúi chào rồi
xoay người rời khỏi. Cho dù tài hùng biện của nàng thiên biến vạn hóa ra sao, thì đối với chuyện hôm nay nàng cũng không thể nói gì hơn, không
có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh sự trong sạch của nàng. Nếu nàng ở đây để bị hắn truy hỏi và lăng nhục, chi bằng ở một mình để suy ngẫm. Giữa
nàng và hắn vốn đã tồn tại nhiều nghi kị, sự kiện hôm nay càng làm mất
đi sự tín nhiệm vốn đã lung lay từ lâu.
Hoàng đế dõi theo bóng lưng
của nàng, đôi mắt trợn trừng như muốn nổ tung, còn muốn xuyên thủng
người nàng để nhìn xem nàng đang nghĩ gì. Nàng lại dửng dưng như vậy!
Ngay cả giải thích, cả phân trần cũng không thèm làm! Thân mật triền
miền mới lúc trước đối với nàng mà nói dường như không có chút ý nghĩa
nào! Ngược lại, hắn lại khắc sâu cái cảm giác vui sướng chạy đến mọi tế
bào trong cơ thể, vẫn nhớ rõ hắn không có cách nào kháng cự sự hấp dẫn
chết người nàng mang đến cho hắn. Hắn trầm luân trong cảm giác ngây
ngất. Thậm trí, trong suốt cuộc tình hắn hoàn toàn không phát hiện điểm
bất thường. Cho đến khi tình cảm mãnh liệt dần thoái lui, khi thần trí
hắn dần tỉnh táo, hắn mới phát hiện nàng không có lạc hồng!
Hắn không còn là chàng thiếu niên ngây ngô không hiểu chuyện nam nữ. Hắn cũng
từng nghe nhũ mẫu nói qua, có một số ít nữ tử bẩm sinh đã không có lạc
hồng. Thế nhưng những tú nữ có thể vào cung đều phải trải qua việc kiểm
tra nghiêm ngặt. Hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Chỉ có duy
nhất Lộ Ánh Tịch vì minh ước liên minh mà được hưởng đặc quyền. Lúc đầu
hắn cũng không quá bận tâm, cho dù trước đó đã thấy nàng không có thủ
cung sa trên cánh tay, hắn cũng không cảm thấy tức giận, không một chút
căm ghét. Nhưng hiện tại, hắn vừa đau đớn vừa oán hận.
Lộ Ánh Tịch ra khỏi Thần Cung, không sai người chuẩn bị kiệu. Nàng thẫn thờ bước dưới
màn đêm ẩm ướt, mỗi bước chân đều vô cùng thong dong chậm chạp. Từng
bước từng bước giẫm lên những vũng nước còn đọng lại trên mặt đất.
Cơn gió sau cơn mưa mang theo hơi lạnh ẩm thấp, thổi qua mái tóc còn chưa
khô của nàng càng khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo. Nàng hơi rùng mình co
người lại, hai tay ôm lấy trước ngực. Nhưng gương mặt thanh tú của nàng
không thay đổi, vẫn trầm tĩnh, im ắng như từ lúc bước ra khỏi Thần Cung.
Nàng đi từng bước về phía lãnh cung. Chốn này là lãnh cung. Nơi quanh năm cô tịch tăm tối, lạnh lẽo như Quỷ Vực[1'>.
[1'> Quỷ Vực: theo truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, con người sau khi chết
sẽ biến thành ma quỷ, tồn tại ở nơi gọi là Quỷ Vực, là thế giới của âm
hồn ma quỷ.
Lộ Ánh Tịch từ từ đẩy cánh cửa nặng trĩu để bước vào
trong. Tên thị vệ đứng canh gác không dám cản nàng, chỉ kính cẩn bám
theo gót chân nàng.
“Ngươi lui ra ngoài đi.” Nàng quay lưng về phía tên thị vệ, bình thản ra lệnh.
Tên thị vệ lưỡng lự không quyết một lúc, nhưng cuối cùng cũng cung kính
dâng lên chiếc đèn lồng trao cho nàng, sau đó mới lui ra ngoài.
Lộ
Ánh Tịch cầm chiếc đèn lồng trên tay đi dạo xung quanh lãnh cung. Lãnh
cung này vừa mới được tu sửa, nhưng nó vẫn âm u tĩnh mịch như cũ. Nơi
đây không có một chút hơi người, không một ngọn đèn dầu le lói nào. Nó
giống như một tòa thành trống không vì vừa trải qua một trận đánh cướp
kinh hoàng. Không gian hoang vắng khiến người ta có cảm giác sợ hãi, cả
người nàng phát run.
Nàng đi qua tiền điện vắng vẻ, lại bước dọc theo một hành lang dài gấp khúc mới đến được vườn hoa trước tẩm cung. Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười nhạt nhìn quanh. Thật ra ở đây rất tốt, mặc dù hơi u ám quạnh vắng, nhưng lại rất thanh tịnh và nhất là không có phân tranh.
Lúc còn thơ bé, nàng cũng từng rất hiếu kỳ không biết lãnh cung trông như
thế nào. Có một hôm nàng len lé