Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329874

Bình chọn: 9.5.00/10/987 lượt.

hông dám nghĩ nhiều. Nàng sợ suy nghĩ nhiều quá sẽ đánh mất dũng khí ngẩng cao đầu đón nhận mọi thứ.

“Hoàng hậu nương nương, tóc của người vừa dài vừa suôn mượt, giống như dải lụa thượng đẳng.” Giọng điệu ái mộ của cung nữ vang lên.

“Không những

tóc mà làn da của Nương nương cũng mềm mịn như da em bé.” Một cung nữ

khác cười nói, giọng nói vừa thèm muốn vừa a dua xu nịnh.

Lộ Ánh Tịch cười nhạt, chỉ mở miệng nói: “Tắm lâu váng đầu, tắm vậy đủ rồi. Các

ngươi lui ra ngoài trước đi, Bản cung sẽ tự mặc quần áo.”

“Vâng thưa Nương nương.” Bốn cung nữ đồng loạt đứng lên, khuỵu gối hành lễ, nghe lời cất bước ra ngoài.

Lộ Ánh Tịch trần truồng rẽ nước bước lên bờ hồ. Những giọt nước trên người nàng chảy dọc theo những đường cong lả lướt trên thân thể, rất cuốn hút mê đắm lòng người.

Nàng đến bên chiếc giá áo chạm rồng được mạ vàng, vươn tay lấy khăn lau khô mái tóc ướt sũng. Nàng chưa kịp mặc quần áo

thì đã nghe thấy tiếng chân đang đến gần.

Nàng nhìn lướt qua người

đang đến, tâm thần hốt hoảng. Tay nàng hấp tấp vơ vội chiếc áo khoác

ngoài mặc nhanh lên người, không kịp mặc áo lót bên trong.

“Tắm xong rồi sao?” Hoàng đế ung dung bước đến gần nàng, vẻ mặt nhàn hạ, không thể hiện đang vui hay buồn.

“Xong rồi, thưa Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch vô thức nắm chặt vạt áo. Nàng bắt

đầu khẩn trương, không thể đè nén nỗi lo lắng, ngại ngùng trong lòng.

Hoàng đế là muốn nàng tắm rửa sạch sẽ trước, bây giờ lại muốn thúc giục

nàng quay lại long sàng trong tẩm cung của hắn hay sao?

“Nàng đang sợ sao?” Giọng hoàng đế nhỏ nhẹ hỏi, bước về trước hai bước để đứng đối diện với nàng.

“Sợ chứ.” Nàng nhỏ tiếng trả lời, khe khẽ như tiếng vo ve của muỗi, rất khó để nghe thấy.

“Nàng cho Trẫm biết, nàng mất thủ cung sa là do dược tính của thuốc quá mạnh, đó là sự thật phải không?” Đôi mắt màu xanh đen sâu hút của hoàng đế

chăm chú nhìn nàng.

“Vâng.” Nàng gật nhẹ đầu xác nhận.

“Tốt.”

Hoàng đế khẽ cười, vươn tay ôm vòng eo thon gọn của nàng. Hắn chỉ kéo

nhẹ một cái, nàng đã nằm trọn trong vòng tay của hắn.

“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực nhìn hắn. Lẽ nào hắn muốn ở chỗ này…

“Trẫm muốn ngay tại đây.” Hoàng đế như biết nàng đang suy nghĩ cái gì, đôi

tay đang ôm chặt quanh người nàng tăng thêm lực, liền khiến nàng dán

chặt vào người hắn.

Vì dính sát vào người hắn nên nàng có thể ngửi

được mùi Long tiên hương thoảng thoảng trên cơ thể hắn đang len lỏi

trong không khí. Toàn thân nàng cứng ngắc, mà trái tim bỗng đập loạn

nhịp, thình thịch như trống bỏi.

Hoàng đế cúi đầu, ghé mặt vào hõm vai của nàng, hít vào mùi hương thơm ngát trên người nàng, thấp giọng khen ngợi: “Rất thơm.”

Vì đầu hắn nghiêng sang một bên nên nàng không thể nhìn thấy biểu cảm cùng ánh mắt hắn. Cho dù nàng đã khẳng định điều đó nhưng trong lòng hắn vẫn ngấm ngầm ẩn chứa vài phần tâm địa hung ác. Nói cho cùng hắn vẫn là để

bụng, bất luận nàng vô tình hay hữu ý, đều là đang làm nhục hắn. Vào lúc này đây hắn sẽ không thèm quan tâm đến cảm nhận của nàng nữa mà ngừng

tay giữa chừng. Nàng đã dám nói ra điều đó, thì nàng cũng nên nỗ lực

chịu trách nhiệm với nó. Sở dĩ hắn chọn ở hồ tắm mà không phải trên long sàng chỉ vì nàng không xứng.

“Hoàng thượng, về lại tẩm cung… được không?” Lộ Ánh Tịch không biết suy nghĩ của hắn, chỉ muốn kéo dài thời gian một chút.

Nhưng hoàng đế không để ý đến lời của nàng. Hắn khẽ cắn mút ở cổ nàng vài

cái, rồi dần di chuyển lên trên, dùng lưỡi ve vuốt vành tai xinh xắn của nàng.

Lộ Ánh Tịch rùng mình theo bản năng, hai má nhất thời ửng hồng.

Hoàng đế nhận thấy vẻ lo sợ mà run lẩy bẩy của nàng, liền ngẩng đầu nhìn nàng.

“Hoàng thượng…” Nàng gọi nhỏ, đôi mắt sóng sánh ánh sáng như được che bởi một tầng hơi nước, càng thêm yêu kiều mê đắm.

“Tên đã lên dây cung, sự thông minh và tài trí của nàng lúc này có tác dụng

gì không?” Hoàng đế nhoẻn miệng cười, giọng điệu trêu chọc vui vẻ, “Trẫm thật muốn thử xem nàng sẽ dùng miệng lưỡi dẻo quẹo của mình thuyết phục Trẫm lùi bước ra sao?”

Lộ Ánh Tịch im lặng không nói, tâm tư hoảng loạn. Cho dù nàng thoát được lần này, nhưng lần sau thì sao?

“Nàng phải hiểu rằng, đúng là nàng muốn cứu Nam Cung Uyên nhưng đáy lòng của

nàng cũng không bài xích việc thân mật với Trẫm.” Ánh mắt hoàng đế trầm

tối hẳn xuống. Thật ra không cần nàng trả lời, hắn cũng xác định được

đáp án, cả hai cái đều đúng. Chỉ có điều hắn không rõ bên nào nặng bên

nào nhẹ.

Lộ Ánh Tịch vẫn yên lặng không nói, chỉ ngước khuôn mặt nhỏ

nhắn lên nhìn hắn, cố gắng tự động viên bản thân không được sợ hãi, chùn bước. Nàng không muốn suy nghĩ nhiều đến ẩn ý trong lời hắn nói, cho dù nàng không còn chống cự đụng chạm của hắn như trước đây, nhưng cũng

không có nghĩa là nàng chấp nhận hắn.

“Yêu Trẫm không tốt sao?” Hoàng đế đột nhiên hỏi một câu.

Nàng khựng lại nhìn hắn chốc lát, nhanh chóng mở miệng trả lời: “Không tốt.”

“Nhà của thiên tử là nơi chốn phức tạp nhất trên đời này.” Lộ Ánh Tịch rất

thành thật nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất thánh thót rành mạch, “Bên

trong tường thành cấm cung l