Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329930

Bình chọn: 10.00/10/993 lượt.

trốn tránh chuyện đêm nay, vậy thì nàng cũng muốn nắm

quyền chủ động, không muốn nhẫn nhục chịu đựng.

“Nàng muốn giày vò

Trẫm thế nào?” Hoàng đế cười ngắm nàng, giọng điệu của hắn đầy trêu tức. Hắn dứt khoát dang rộng hai tay, để nàng tha hồ ức hiếp hắn.

“Giày vò cho đến chết!” Nàng nghiến răng nói với hắn, lòng gan dạ bất chấp tất cả trỗi dậy từ tận nơi sâu thẳm trong tim nàng.

“Trẫm rất muốn thử một lần cho biết!” Hoàng đế nhếch mép gian xảo.

Lộ Ánh Tịch càng nhìn càng giận, nàng cúi gằm đầu cắn cổ hắn.

Hoàng đế hít sâu một hơi, nhưng vẫn không ngăn cản hành động ngang tàng của

nàng. Lộ Ánh Tịch cắn mút từ cổ đến vòm ngực rộng lớn của hắn, khiến

toàn thân hắn trải đầy dấu răng mơ mồ của nàng.

“Trẫm nghi ngờ không

biết có phải nàng đầu thai từ loài động vật gặm nhấm nào đó không.”

Hoàng đế chòng ghẹo nàng, ánh mắt hắn rực cháy vẻ nguy hiểm.

Lộ Ánh Tịch hừ nhẹ, nàng tiếp tục cắn mạnh bả vai hắn. Cơ thể hắn rắn chắc, làm nàng cắn đến mỏi nhừ mới thả ra.

Hoàng đế nén đau, thoáng thấy vai mình hằn vết răng rớm máu. Xem ra vết cắn này của nàng sẽ lưu lại rất lâu trên da thịt hắn.

“Đánh dấu lên người Trẫm để tỏ chủ quyền?” Hắn cong môi cười, đáy mắt hắn tối tăm đến khó hiểu. Lộ Ánh Tịch còn chưa kịp phản bác thì hắn đã lật

người, đặt nàng nằm dưới thân mình, “Đến phiên Trẫm đánh dấu!”

Lộ Ánh Tịch mím môi, quật cường nhìn hắn. Nàng hận bản thân, hận mình cắn hắn

quá nhẹ. Nàng không hiểu tại sao, nàng chỉ cảm thấy mình có rất nhiều

bất mãn với hắn chất chưa đã lâu, nàng cần trút hết ra ngoài.

Hoàng đế nhìn nàng, hắn cười cười, cúi đầu mút ngực nàng.

Lộ Ánh Tịch thở hắt ra. Hắn quá xấu xa! Hắn dám động đến nơi mẫn cảm nhất của nàng!

Hắn day day nụ hoa trên ngực nàng hồi lâu. Sau đó hắn ngước đầu quan sát Lộ Ánh Tịch, nói giọng than vãn, “Trẫm không nỡ ‘cắn đứt’ nơi này, nên hai ngày sau sẽ mất hết dấu vết.” Hắn nói tiếp, “Nhưng không sao. Khi nào

tan rồi, Trẫm sẽ bổ sung thêm.”

Không để cho nàng có cơ hội nói, hắn lại si mê cúi xuống hôn môi nàng.

Nước ở Hồ Ngọc Bích nguội dần, nhưng nhiệt độ không khí lại tăng vọt theo hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau.

Cả người nữ nhân mềm mại như hoa, còn tấm lưng nam nhân cường tráng ướt sũng mồ hôi.

Hai người luân phiên thay đổi vị trí cho nhau, không người nào chịu thua, không người nào bằng lòng bị chinh phục.

… … …

Đêm khuya, mưa đã tạnh.

Chiếc khăn lớn trắng tinh nằm cạnh bờ Hồ Ngọc Bích đã bị nhầu nhĩ, nhăn nhúm

đến không nhìn ra hình dạng, bị vứt bỏ nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Lộ Ánh Tịch ngâm mình trong dòng nước đã chuyển sang lạnh ngắt từ lâu.

Khuôn mặt nàng không chút biểu cảm đau khổ, nhưng lại đứng bất động thẫn thờ.

Một lúc lâu sau, nàng mới khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh như

cũ, ra khỏi hồ nước mặc lại quần áo. Nàng để nguyên mái tóc dài rối tung còn ẩm ướt mà quay lại Thần Cung.

Tẩm cung to lớn lại không có một

tiếng động. Những chiếc đèn lồng treo ở bốn phía, ánh sáng màu cam tỏa

ra từ đó chiếu ánh sáng lên nửa khuôn mặt lạnh lùng của hoàng đế.

Hoàng đế đang ngồi dựa vào đầu giường trên long sàng. Thấy nàng đến gần, hắn

liền mở miệng nói: “Cung Phượng Tê đã sửa chữa xong, ngày mai nàng trở

về đó đi.”

“Vâng, Hoàng thượng.” Nàng thản nhiên trả lời, cố gắng xem nhẹ nỗi chua xót đang cuồn cuộn trong lòng. Đây là đêm đầu tiên của

nàng, sau khi nhiệt tình bùng cháy thì chỉ còn lại đống tro tàn buốt

giá.

“Cầm chén thuốc uống hết đi.” Hắn chỉ tay đến chiếc bàn trà ở đầu giường, giọng nói lạnh lẽo tuyệt tình.

“Vâng, Hoàng thượng.” Nàng vẫn chỉ nói ba tiếng này. Tay nâng chén thuốc uống

cạn một hơi. Đây là thuốc tránh thai, nàng đương nhiên biết rõ. Nhưng

theo quy tắc hậu cung, sau khi trời sáng những phi tần được sủng hạnh

mới phải uống nó, mà bây giờ nàng là trường hợp đặc biệt.

“Có phải có chuyện phải nói rõ với Trẫm không?” Hoàng đế dùng ánh mắt lạnh giá liếc nhìn nàng.

Lộ Ánh Tịch lắc đầu, nhẹ nhàng nhếch môi tự chê cười chính bản thân mình.

“Như vậy, nàng thừa nhận đã lừa dối Trẫm?” Giọng hoàng đế đã như băng tuyết, ánh nhìn trong nháy mắt đã đóng thành băng.

“Thần thiếp không có lừa dối Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch đứng trước long sàng, lưng thẳng tắp như thân bút lông. Giữa hai chân nàng vẫn còn lưu lại

đau đớn, có thể chiếm giữ người nàng nhưng lại nghi ngờ trinh tiết của

nàng. Thật nực cười!

“Nàng muốn Trẫm tin tưởng nàng thế nào?” Sắc mặt hoàng đế căng cứng, cũng không giữ được vẻ đạo mạo bình tĩnh nữa, hai

bên thái dương hằn gân xanh, “Từ đầu nàng đã không có thủ cung sa, mà

hôm nay lại…”

Hắn nghiến răng, đôi mắt phừng phừng phẫn nộ.

“Không có lạc hồng.” Nàng thay hắn nói hết câu, trào phúng nói tiếp: “Thần

thiếp không trách Hoàng thượng đã không tin. Ông trời trêu ngươi, oán

thán cũng vậy thôi.” Đừng nói là hắn, ngay cả nàng cũng hết sức bất ngờ. Vì sao nàng không có lạc hồng? Vì sao số kiếp nàng phải chịu không

giống với những người khác? Nàng luôn cho rằng trời xanh luôn công bằng, nhưng giờ đây nàng chỉ thấy ông trời sao quá bất công!

“Trước kia

nàng nói là vì chữa bệnh tim nên mới mất đi


XtGem Forum catalog