
n được ý nghĩ muốn
lại gần để bảo vệ, ôm vào trong ngực dành cho toàn bộ ấm áp.
Phong Liệt Diễm đứng ở phía sao bóng dáng này một lúc lâu, trong lòng nảy
sinh một loại tình cảm mà trong 27 năm qua hắn chưa từng được trải qua,
đối mặt với một nam tử thân thể không hoàn chỉnh như thế này, hắn lại có cảm giác thương tiếc, Phong Liệt Diễm căm tức rất nhanh nắm chặt quả
đấm của mình, hắn bị điên rồi sao? Hắn làm sao có thể có suy nghĩ như
vậy đối với một nam nhân. . . . . .
Từ lúc Phong Liệt Diễm vừa
mới đặt chân đến gần đây, Lạc Tuyết đã biết hắn đi theo, nhưng mà Lạc
Tuyết không muốn quay đầu lại, cũng không muốn lên tiếng, chỉ đứng ở nơi đó, một khúc tiếp một khúc thổi lên, lúc thì băn khoăn, lúc thì bi
thương, theo biến hóa theo cảm xúc Lạc Tuyết, tiếng tiêu càng ngày càng
gấp gáp, càng lúc càng nhanh, mãi cho đến khi có một tiếng hét dài, khe
núi bắt đầu phát ra sóng to gió lớn, rồi sau đó dần dần bình thường trở
lại.
"Vân đệ!" Phong Liệt Diễm sau khi khiếp sợ đi qua, khẽ gọi.
Lạc Tuyết quay đầu lại, "Ngươi gọi ta có chuyện gì?"
"Nhìn tuổi Phong mỗ so với đệ lớn hơn, nếu chúng ta không phải kẻ địch, ta
gọi đệ một tiếng Vân đệ, đệ sẽ không trách móc chứ?" Phong Liệt Diễm ở
dưới màn đêm cười đến gió nhẹ nước chảy.
Lạc Tuyết bị nụ cười
tươi của hắn làm giật mình, bao nhiêu lâu không nhìn thấy hắn cười? Hơn
năm năm rồi sao? Không, cho tới bây giờ nụ cười như vậy cũng không phải dành cho một người như nàng, cưỡng cầu thì có ích lợi gì?
Phong
Liệt Diễm thấy Lạc Tuyết lại chìm trong tâm sự của chính mình không thể
tự thoát khỏi, lại ngược lại hỏi: "Vân đệ nếu như không có chuyện gì,
Phong mỗ dẫn đệ đến Liệt Diễm Sơn Trang! Cũng để cho Phong mỗ tận sức
làm chủ nhà!"
"Không cần. Phong thiếu chủ có ý tốt Vân mỗ xin
nhận, đã như vậy xin cáo biệt!" Lạc Tuyết xoay người muốn đi, bị Phong
Liệt Diễm ngăn lại, "Vân đệ không phải đã hẹn năm vị kia một tháng sau ở Liệt Diễm Sơn Trang sao? Sao không đi cùng ta đến Sơn Trang dừng lại
một khoảng thời gian, sau khi gặp mặt sẽ rời đi?"
Lạc Tuyết cân nhắc lời nói của Phong Liệt Diễm, lâu sau, gật đầu đồng ý, "Được."
. . . . . .
Trên võ lâm nhanh chóng dấy lên đủ loại truyền thuyết về công tử cụt tay,
Người này toàn thân lộ ra một câu đố như một nhân vật thần thoại, người
võ công cao như vậy tại sao lại bị người khác chém đứt một cánh
tay? Một tháng sau rốt cuộc hắn muốn năm người kia làm chuyện gì?
Nhất thời suy đoán, ánh mắt kỳ vọng rối rít theo dõi nơi duy nhất có liên
lạc với vị công tử cụt tay kia đó chính là Liệt Diễm Sơn Trang, mà trong lúc này nhân vật chính của câu chuyện là Lê Lạc Tuyết bây giờ đang trên đường đi về phía Liệt Diễm Sơn Trang. . . . . .
Liệt Diễm Sơn Trang và Nam Cung thế gia mặc dù đều ở phía ngoài thành Tề
Châu, nhưng một nhà ở phía đông, một nhà lại ở phía tây. Lạc Tuyết và
Phong Liệt Diễm cưỡi ngựa suốt đêm lên đường, nửa đêm, cuối cùng cũng
đến nơi.
Bọn hạ nhân ra nghênh đón, đối với Phong Liệt Diễm lúc
này trở về trang cũng không lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, vì chuyện như vậy
đối với Phong Liệt Diễm đã là chuyện thường rồi, nhưng mà đối với việc
Phong Liệt Diễm mang một người trở về lại cực kỳ tò mò, Lạc Tuyết biết
bọn họ tò mò cái gì, liền mặt lạnh, nhìn về phía Phong Liệt Diễm.
Phong Liệt Diễm cảm thấy Lạc Tuyết không vui, nên phất tay ra lệnh toàn bộ
mọi người lui ra, sau đó phân phó quản gia chuẩn bị một gian phòng cho
Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết từ lúc đi trên đường cho đến bây giờ, một
câu nói cũng không nói, lúc này đối với sự nhiệt tình đãi khách của
Phong Liệt Diễm, cũng không nói một chữ cảm ơn, bay thẳng đến phía sau
trang viên, nhìn thấy quản gia đi phía trước mỗi lần đi được hai bước,
lại quay đầu lại nhìn về Phong Liệt Diễm với vẻ mặt khó hiểu cùng biểu
lộ cảm giác giận dữ, Phong Liệt Diễm nói nhỏ ám hiệu với ông ta "Hầu hạ
cho tốt" , lại cười bản thân mình, hắn đây được tính là bê đá tự đập
vào chân của mình không —— tự làm tự chịu?
Lạc Tuyết vừa mới vào
phòng, thì sau đó co hai nha đầu trẻ tuổi cũng đi vào theo, "Ra mắt công tử, chúng ta là tuân mệnh tới hầu hạ công tử việc sinh hoạt hàng ngày.
Ta là Xuân Hoa, nàng ấy là Thu Nguyệt." Hai người đến ra mắt, một người
trong hai nha đầu đó nói.
Lạc Tuyết lập tức nhíu mày, nói: "Ta không cần bất luận kẻ nào hầu hạ, các ngươi đi ra ngoài đi."
"Công tử?" Một người khác nha đầu vội vã muốn nói gì đó, lại bị Lạc Tuyết
trực tiếp cắt đứt: "Các ngươi nghe không hiểu sao? Bản công tử không cần người hầu hạ!"
Nàng hiện tại nữ giả nam trang, làm sao dám để
cho người ta hầu hạ? Hơn nữa những năm này sống ở "Hồi hồn cốc" , nàng
tập thói quen sống với một mình tự chăm sóc bản thân với một cánh tay,
cảm giác được người khác nâng trong lòng bàn tay chăm sóc cẩn thận, đã
sớm không tồn tại nữa, vì vậy, nàng mới có thể từ chối ý tốt của Phong
Liệt Diễm một cách thẳng thừng như vậy.
Mà Phong Liệt Diễm cùng
đi theo hai người đó đên của đã nghe thấy Lạc Tuyết lạnh lùng từ chối,
hắn bây giờ hình như đã hiểu rõ Lạc Tuyết hơn, sau đó xoay người lại