
ệm và y
thuật tuyệt vời cũng tiếp theo hắn mà thất truyền, nếu học trò cưng của
hắn không chết thì thật là tốt biết bao nhiêu?
Lạc Tuyết vẫn còn
đang hôn mê ở bên trong, Ngọc Trần trong lòng buồn rầu bước ra khỏi căn nhà đá, vận khinh công bay về sau "Hồi hồn cốc". Thân thể từ trên cao
bay xuống dừng lại trước một gian mật thất, khởi động cơ quan, sau tiếng "Kẽo kẹt" cửa đá được mở ra, Ngọc Trần Tử cất bước đi vào. Chỉ thấy
trong mật thất để hai cỗ quan tài bằng đá, trong đó một cỗ quan tài phía trước để một bài vị, hương khói bay lên, trên đó viết: bài vị ái đồ Vân Thiên Ca.
"Thiên nhi, sư phụ cứu về một cô nương, không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy nàng, mặc dù lúc đó khuông mặt tràn đầy máu
không thấy được rõ, nhưng ta luôn cảm thấy nàng cùng ngươi rất giống
nhau, cho nên sư phụ đã không tiếc phá bỏ lời thề hai mươi năm, dốc toàn lực cứu sống cô nương này, nếu sư phụ có thể tìm thấy nữ nhi của ngươi
thì tốt biết bao? Sư phụ sẽ truyền thụ cho nàng tất cả võ công và y
thuật, như vậy lúc sư phụ nhắm mắt cũng không có điều gì nuối tiếc!”
Lúc Lạc Tuyết tỉnh lại đã là ba ngày sau rồi. Sau đó Nàng mở mắt ra nhìn
thấy đầu tiên chính là một ông lão đầu bạc trắng, mơ màng nhìn Ngọc Trần Tử, mà Ngọc Trần Tử cũng không nói chuyện trước mà chờ nàng mở miệng.
Lạc Tuyết ngây người một lúc lâu sau đó mới chợt nhớ đến chuyện đã xảy
ra, theo bản năng đưa tay sờ về phía cánh tai trái của nàng, quả nhiên
trống không!"A! A! A! . . . . . ." Lạc Tuyết khóc đến tê tâm liệt phế
rồi hét lên, cánh tay phải phí sức khua qua khua lại trên không trung,
muốn đứng dậy nhưng toàn thân làm sao cũng không thể nào động đậy nổi,
vì Ngọc Trần Tử đã dự tính sau khi nàng tỉnh dậy nhất định không thể
chấp nhận được sự thật này, nên đã điểm mấy huyệt đạo của Lạc Tuyết.
Nhìn Lạc Tuyết thống khổ và tuyệt vọng như vậy, Ngọc Trần Tử trong tâm không đành lòng, đành rút từ bên hông ra một cây sáo ngọc xanh biếc, thổi
lên, tức khắc thì một hồi âm luật bình thản truyền ra, giống như đang ở
trên một vùng quê một trận gió nhẹ nhàng mơn man thổi đến, có lúc dường
như rất tuyệt vọng mà có lúc ấm áp như mùa xuân đang mỉm cười, làm cho
Lạc Tuyết đang vô cùng bất an, lo lắng, và sợ hãi trong lòng dần dần
bình tĩnh lại, không còn điên cuồng kêu gào nữa.
Một lát sau khi
bình tĩnh lại, Lạc Tuyết bỗng nhiên nhớ ra, đau khổ gào lên: "Đứa bé?
Đứa bé của ta đâu? Có phải hay không đã không còn nữa?" Ngọc Trần Tử
biết không còn cách lừa gạt được, thay vì khiến sau này lại đau khổ một
lần nữa, không bằng đau đớn một lần, đau xong, thay vì khiến ngày sau
lần nữa khổ sở, không bằng đau một lần là đủ, cũng coi như sống lại một
lần! Vì vậy đành nghiêm túc gật đầu, "Người hại ngươi đã bỏ gấp ba lần
số thuốc phá thai, lúc lão phu phát hiện ra ngươi, đứa bé đã không thể
giữ được nữa, chỉ có thể nhặt cái mạng của ngươi về, đã là vô cùng may
mắn rồi! May được lão phu cứu chữa kịp thời, lại thêm lão phu còn cho
ngươi uống "Hồi Hồn Đan" dược liệu do lão phu tự chế, như vậy sau này
ngươi mới có thể tiếp tục sinh con, vậy nên cô nương ngươi không nên quá tuyệt vọng, chỉ cần còn sống là còn có hi vọng!”
"Hi vọng? Ha
ha! Ngươi nói ta còn có hi vọng? Với bộ dạng này của. . . . . . Sống còn có tác dụng gì?" Lạc Tuyết cười tự giễu, vẻ mặt bi thương, làm cho
khuôn mặt đang dơ dáy bẩn thỉu vì dính đầy máu của nàng lại thêm nhiều
đau khổ hơn, Ngọc Trần Tử hốc mắt hồng lên, đang suy nghĩ biện pháp
khiến cô gái đáng thương này có lòng tin với cuộc sống một lần nữa, vì
vậy nói: "Cô nương, còn sống đương nhiên có tác dụng, chỉ có sống sót,
ngươi mới có thể báo thù rửa hận cho bản thân, mới có thể đòi công đạo
từ những người ác kia! Nếu ngươi chết, sẽ chỉ làm người thân của ngươi
đau đớn, kẻ thù của ngươi sung sướng hơn thôi!”
"Báo thù? Đúng,
ta muốn báo thù, ta muốn giết nữ nhân ác độc đó, còn có hắn, hắn cũng
không tin ta...ta muốn cho bọn họ sống không bằng chết, nhưng mà, ha ha. . . . . . bộ dáng này của ta làm sao có thể báo được thù được đây?"
thời khắc này, trong lòng Lạc Tuyết ngập tràn thù hận, nhưng khi nhìn
lại phía bên trái của mình, cánh tay đã tàn phế, nên vừa đau lòng vừa
khóc nức nở, Ngọc Trần Tử trước tiên giải bỏ huyệt đạo của Lạc Tuyết,
nhẹ nhàng ôm Lạc Tuyết vào trong lòng, cánh tay vỗ nhẹ, "Đứa bé, không
nên đau lòng, ngươi nhất định có thể báo thù, lão phu nếu đã cứu ngươi,
sẽ giúp ngươi. Ngươi hãy tin tưởng lão phu đi!"
Ánh chiều tà của mặt trời từ từ chiếu xuống hang động, làm ấm cả hang động, chiếu vào gương mặt của Lạc Tuyết.
"Tin tưởng ngươi? Ta còn có thể tin tưởng người khác được sao?" Lạc Tuyết cuối đầu thì thào nói, khẽ khóc.
Ngọc Trần Tử mang đến một tấm ván gỗ, để xuống rồi đỡ nàng ra khỏi hang
động, còn cách ôn tuyền chừng tám thước liền dừng lại, sau đó xoay người lấy một bộ y phục nữ nhi màu xanh đặt bên cạnh, rồi mới lên tiếng: "Lão phu đây tuổi đã cao, nói không chừng một ngày nào đó sẽ nằm vào quan
tài, còn có thể lừa ngươi sao? Ha ha, hài tử, ôn tuyền này nhiều bọt
khí, đối với thân thể