
gọi: "Tiền bối"
Ngọc Trần Tử không đáp lại, chứng tỏ ông ấy vẫn
còn rất tức giận. Lạc Tuyết biết Ngọc Trần Tử vì tốt cho nàng mà mới nói ra những lời như vậy, trong lòng không hề trách ngài, tay phải chống đỡ góc giường cố gắng ngồi dậy. Đi tới bên cạnh Ngọc Trần Tử, kêu lên:
"Tiền bối? Ngài đừng tức giận Lạc Tuyết được không?"
Ngọc Trần Tử bị lời nói của Lạc Tuyết làm mềm nhũn ra, không còn giận nữa. Mặc dù
nét mặt rất nghiêm túc, nhưng mà lời nói thì mềm đi rất nhiều, "Nha đầu, còn nhớ là lão phu đã từng nói sẽ giúp con báo thù chứ? Cho nên con
không cần quá nóng nảy, như vậy đối với vết thương của con rất có hại,
thấy đó không phải mới vừa rồi con đã ngất đi đấy sao?"
"Vâng. Tiền bối, Lạc Tuyết hiểu, đa tạ tiền bối đã cứu Lạc Tuyết một lần nữa." Lạc Tuyết chân thành nói.
"Con hiểu là tốt rồi. Phương pháp báo thù có rất nhiều, ví dụ như lão phu có thể dạy con thuật điều khiển ong mật, học được thuật này. Đối với con
sau này cũng là một loại vũ khí, chỉ cần một câu khẩu lệnh trong nháy
mặt có thể giúp con hạ độc được cả đám người, không phải là cũng có thể
giết người vô hình sao."
"Ra lệnh cho ong mật giết người?" Lạc
Tuyết kinh ngạc nói, lại nhớ đến khẩu lệnh của Ngọc Trần Tử lúc đó. Nàng gật đầu, "Vâng, chỉ cần có thể giết nàng ta, con liền học."
"Tốt lắm, chờ con khỏi hẳn, lão phu sẽ bắt đầu dạy con. Bây giờ con nên đến
ôn tuyền." Ngọc Trần Tử nhắc nhở, lần này Lạc Tuyết đã có đông lực,
trong lòng liền phấn khởi, lộ ra một nụ cười xán lạn, đi về phía ôn
tuyền.
Mà nụ cười này, làm cho sắc mặt Ngọc Trần Tử thay đổi mấy
lần, chẳng lẽ vì ông đã quá nhớ đồ nhi của mình sau? Mười lăm năm, ông
cố giữ lại mệnh "Mạc Bắc Thất Hắc", thậm chí còn cứu sống bọn họ mấy
lần, chỉ vì ông muốn tìm được con gái của Thiên Ca, để cho nàng có thể
tự tay báo thù rửa hận cho phụ thân của mình, nhưng mà ngày dài đăng
đẳng, không biết ông còn phải chờ bao lâu?
Lúc Lạc Tuyết từ ôn
tuyền trở về, mái tóc xoã dài xuống, gương mặt trắng noãn không hề có
phấn son nhìn rất thanh tú, nhưng giữ hai hàng lông mày có một nốt đỏ
giống như một giọt máu. Gương mặt thanh tú lại thêm quyến rũ, đã đẹp lại thêm phần ủy mị, làm cho người khác không khỏi phát run. Ngọc Trần Tử
cũng kinh ngạc trong nhất thời, Lạc Tuyết cũng không biết chính mình đã
thay đổi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy kinh ngạc của Ngọc Trần Tử,
liền đi về phía chậu nước, vừa nhìn thấy hình dáng mình phản chiếu lại
không khỏi giật mình, đầy kinh ngạc mà lui về sau mấy bước.
Nàng
cầm khăn ướt lên, lau đi lau lại mấy lần, nốt đỏ đó vẫn như cũ, giống
như là từ lúc nàng sinh ra đã có nó rồi. Lạc Tuyết không khỏi kinh ngạc
hỏi, "Tiền bối? Tại sao lại như vậy?"
"Cái này, lão phu hiện tại
cũng nghĩ không ra, tại sao lại xuất hiện nốt đỏ này, mau lại đây, lão
phu bắt mạch cho con." Ngọc Trần Tử đè cổ tay Lạc Tuyết, bắt mạch được
một lát, liền cau mày lại, "Mọi thứ vẫn ổn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy
ra?"
"Tiền bối, như thế nào cũng được, dung mạo đối với Lạc Tuyết bây giờ không còn quan trọng. Lạc Tuyết muốn nhờ tiền bối, giúp con tìm một bộ y phục của nam tử, bây giờ con chỉ còn một cánh tay, mặc y phục
nữ nhi rất phiền phức, bình thường mặc đã không dễ dàng, huống chi bây
giờ con đã mất một tay, sẽ làm người khác chỉ trích. Con bây giờ giả nam trang, như vậy cũng sẽ bớt đi nhiều phiền toái.” Lạc Tuyết tràn đầy
mạnh mẽ, cười nói.
"Y phục nam nhân? Cũng tốt, đổi y phục đồng
thời đổi luôn thân phận, coi như là dục hỏa trùng sinh đi!" Ngọc Trần Tử hiểu rõ, liền lên tiếng nói
(dục hỏa trùng sinh: ý nói trải qua bao khó khăn gian khổ trong biển lửa, sau đó được tái sinh.)
“Trên cõi đời này không còn có Lê Lạc Tuyết, chỉ có công tử cụt tay!" Lạc
Tuyết cong khóe môi, Long Ngạo Thiên ngày sau nếu như gặp nhau, ngươi
còn có thể nhận ra ta sao?
Kinh thành - Hoàng cung.
Long Ngự đang đứng bên ngoài điện Hàm Nguyên cùng hoàng đệ Long Ngạo Thiên,
trong lòng hắn bây giờ không có cảm giác gì. Hắn đứng nghe thám giám Đức Hải nói Long Ngạo Thiên đã đứng ở nơi này rất lâu, vẫn cau mày không
nói lời nào, hắn cho người đi tuyên gọi, tên tiểu tử này cũng không có
phản ứng gì, chỉ đứng ngẩn ngơ ở đó.
Lọng Ngự thở dài, chỉ đành
tự mình đi tìm người. Không phải chỉ là không tìm thấy trắc phi thôi
sao, có cần phải như vậy không? Nữ nhân trong thiên hạ có rất nhiều,
muốn thế nào mà chả có, chỉ sợ phải tranh giành cướp đoạt thôi. Lê Lạc
Tuyết kia là tuyệt sắc giai nhân thì như thế nào? Chẳng phải thắt cổ
chết sau? Long Ngự mặc dù trong thâm tâm đầy oán giận nhưng mà cũng rất
tò mò về Lê Lạc Tuyết này. Rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Cư nhiên có
thể làm cho cái tên một lòng chỉ có quốc gia đại sự lần tiên làm trái
lời hắn, kiên trì cưới nàng ta về phủ, hơn nữa mấy ngày nay cứ ngây ngốc ra, nhất định nàng ta có gì đó rất đặc biệt.
"Hoàng đệ?" Long Ngự đưa tay vỗ vai Long Ngạo Thiên.
Long Ngạo Thiên đột nhiên xoay người, "Hoàng huynh?" Như thế nào mà hắn lại
thất lễ như vậy, ngay cả bước chân cũng không cảm giác được. Long Ngạo
Thiên không khỏ