
ánh tay bị chặt đứt rơi xuống,
“loảng xoảng” tiếng thanh kiếm bị ném xuống đất, phát ra tiếng vang
thanh thúy, huyệt đạo được giải, bụng đau như dao cắt, chỗ cánh tay bị
chắt đứt máu không ngừng trào ra.
Nhìn phía dưới máu tươi chảy
cuồn cuộn và cánh tay bị chặt đứt mà tâm như bị xé ra ngàn mảnh, Lạc
Tuyết ngửa mặt lên trời cười chua xót, tựa như âm thanh ma quỷ tới đòi
mạng xuyên qua cả lao tù, tia sáng trong mắt nàng vụt tắt, thân thể nặng nề ngã xuống…..
Bởi vì đại lao được thiết kế cách âm , cho nên
thị vệ canh ở bên ngoài ở hoàn toàn không biết bên trong xảy ra chuyện
gì, sau khi nghe được một tiếng cười dài, mới chạy vào, đã bị một màn
trước mắt dọa ngã, âm thanh run rẩy nói: "Vương phi. . . . . . Trắc
vương phi nàng. . . . . . làm sao vậy?"
"Trắc vương phi vì không
chịu nổi xấu hổ, tự chặt đứt một cánh tay, coi như là tự trừng phạt bản
thân, bổn Vương Phi thật sự không đành lòng muốn ngăn cản lại, nhưng đã
không kịp tới để ngăn cản, ngươi nói xem Vương gia trở lại phải làm sao
bây giờ?" Thượng Quan Vũ Điệp "Bi thương" mà nói."Vương phi, tha mạng!
Tiểu nhân cái gì cũng không biết cả!" Thủ vệ quỳ xuống đầu dập dã tỏi
"Nếu như Vương Gia trở về trước tiên tất nhiên là sẽ đi xem trắc vương phi,
nếu như người biết rõ mọi việc, tính mạng của chúng ta rất khó bảo toàn, cho nên, bây giờ ta sẽ đem trắc vương phi đi, bản thân ngươi hãy tự
mình đâm một kiếm, sau đó hô to thích khách đã cướp Trắc Vương phi đi,
như vậy không phải là được rồi sao? Nguyên do cụ thể thì bản thân ngươi
tự bịa một chút đi!” Thượng Quan Vũ Điệp làm như tốt bụng đề nghị.
Thủ vệ kia đã sớm bị dọa sợ đến hồn bay phách tán, làm gì nghĩ được chuyện
gì khác nữa? Nghe Thượng Quan Vũ Điệp nói như vậy, gật đầu nghe theo.
"Còn nữa, bản vương phi đã từng tới nơi này sao?"
"Không có, vương phi chưa bao giờ đến đại lao!" Thủ vệ kiên quyết lắc đầu.
Dưới màn đêm vắng lặng mà lạnh lùng, màu sắc của tuyết làm cho bầu trời lạnh nhạt thêm mấy phần, một lúc lâu sau, một âm thanh sắc nhọn vang lên:
"Có ai không, có thích khách! Trắc vương phi bị cướp rồi!"
Mà giờ khắc này, Long Ngạo Thiên đã rời khỏi Thành Uyển An rồi, hắn làm sao có thể biết được, ánh mắt lạnh nhạt của Lạc Tuyết lần sau cùng kia, lại
trở thành ngày vĩnh biệt mấy năm xa cách của hai người? “Tiểu thư, vậy người tính xử trí nữ nhân này như thế nào?” A Lục hỏi.
Nhìn bóng dáng bận rộn của bọn thị vệ phía trước, Thượng Quan Vũ Điệp bất
giác buồn cười, a, đúng là một đám ngu ngốc! “Xử trí như thế nào? Ngươi
chỉ cần ném nàng ta ra bãi tha ma ở ngoài thành, bây giờ nàng ta chỉ còn một chút sức lực, vậy còn chút sức lực này đợi tuyết rơi nhiều thỉ sẽ
chết vì bị đóng băng! Vừa đúng lúc, đã chết trực tiếp mà còn có thể làm
bạn với những Cô Hồn Dã Quỷ này! Đến nơi Địa phủ nàng cũng sẽ không cô
đơn. Ha ha…..”
“Dạ, Tiểu thư. Người về trước đi, nô tỳ lập tức đi làm!” Trên khuôn mặt Thượng Quan Vũ Điệp và A Lục cùng lóe lên nụ cười
lạnh lẽo ngấm vào xương tủy người khác!
Lạc Tuyết và cánh tay cụt bị ném vào trong bụi cỏ dại, máu tươi nhuốm toàn thân, mắt phượng hẹp
dài không mở ra. Trong đêm tối yên tĩnh, nàng lẳng lặng nằm nơi đó, bong tuyết rơi đầy thân, tan ra cùng máu tươi, là hoa mai nàng yêu nhất sao?
Sau một canh giờ, trong đêm đột nhiên có một bóng dáng lướt qua rất nhanh,
sở dĩ nói là lướt, bởi vì thân hình người này nhanh như tia chớp, nhắm
mắt lại mở mắt ra, đã thấy phóng đi vài dặm, người như vậy lại đáp xuống bãi tha ma chỉ có người chết này, xung quanh chỉ có tuyết, đúng là một
ông lão tóc trắng xóa, xem ra đã rất lớn tuổi, chạy trong một khoảng
thời gian ngắn như vậy, ổn định lại hơi thở đều đều, xem như trên đường
không có ai, ngồi xuống nơi này.
Chỉ thấy ông lão này đại khái
đánh giá xung quanh một chút, sau đó sờ sờ râu dài, nói “Âm khí nơi này
càng ngày càng nặng nha! Chỉ là, Phệ Hồn thảo cũng dễ dàng hái, coi như
lão phu không uổng công đến một chuyến!”
“Hắc! Thật đúng là cho
tìm rồi!” Ông lão đi về phía bụi cỏ bên trái tìm kiếm, một gốc cây màu
đỏ giống như trên cây Diệp đen nở ra bông hoa màu trắng, mùa đông đến ở
đây vô cùng lạnh, vô cùng kì lạ, kì lạ hơn đó là ông lão lại lấy đóa hoa đó xuống, xem cây Diệp như bảo bối cho vào trong túi gấm, treo bên
hông, đây chính là Phệ Hồn thảo mà ông nói.
Ông lão đang chuẩn bị dùng khinh công rời đi, đột nhiên nghe được một hơi thở mỏng manh như
có như không truyền đến lỗ tai ông, dù ông có bảy mươi năm công lực,
nhưng cũng không nghe rõ ràng lắm, tâm trạng trầm xuống, chẳng lẽ trong
đám người chết này, còn có người sống? Vểnh tai lên nghe một lần nữa,
thúc giục “Nghe tâm công” nghe thêm mấy giây, sau đó bay lên trời, hướng đến nơi phát ra âm thanh mà đi, thân thể vững vàng đáp xuống, ông lão
nhíu nhíu mày, “Không ngờ lại là một cô nương? Làm sao lại bị người khác dùng kiếm chém cánh tay trái? Là ai mà lại hạ thủ thâm độc như vậy?”
Ông lão nghĩ bụng, bỗng vươn tay phải ra chỉ điểm lên mấy chỗ huyệt vị trên người nữ tử đang nằm trên mặt đất, sau đó từ trong người lấy ra một cái bình