
viện đang run cầm cập, “Toàn bộ các ngươi lui xuống!”
“Dạ!”
Khi trong ‘Hà Nguyệt trai’ rộng lớn chỉ còn lại một mình Long Ngạo Thiên và Lý Tắc, Long Ngạo Thiên từ trong người lấy ra một khối kim bài, thần
sắc nghiêm nghị nói: “Nhanh đi tìm “12 ưng”, truyền lệnh của Bổn vương,
đi thăm dò tất cả sự tình về Trắc vương phi, mà quan trọng nhất là
chuey65n yêu đương vụng trộm và chuyện vị uy hiếp. Có tin lập tức hồi
báo!”
Vẻ mặt Lý Tắc giật giật, kinh sợ không thôi, “12 ưng” này
là một tổ chức bí mật được Long Ngạo Thiên bồi dưỡng nhiều năm, do 12
người tạo thành, chỉ nghe mệnh lệnh từ Long Ngạo Thiên, chuyên thu thập
mật tình báo thiên hạ, cung cấp cho hai người là Hoàng đế Long Ngự Thiên và Long Ngạo Thiên, trù phi có chuyện trọng đại, nếu không sẽ không chủ động phát lệnh, bây giờ vì Lạc Tuyết mà dùng đến kim bài, cũng đủ thấy
được sức nặng của Lạc Tuyết trong lòng Long Ngạo Thiên rồi!
Mặc
dù Lý Tắc kinh ngạc, nhưng nếu là mệnh lệnh của chủ tử, hắn trịnh trọng
gật đầu, “Dạ, thuộc hạ đã rõ rồi! Thuộc hạ lấp tức đi làm!”
Long
Ngạo Thiên nhìn buồng ngủ vắng lặng của Lạc Tuyết, giống như nói nhỏ
giống như thề nói: “Lạc nhi, cho dù Bổn vương có lên chầu trời, nhất
định cũng phải tìm ra nàng!” "Hồi hồn cốc" ở một vùng thấp giữa hai ngọn núi, giống như một cây cầu, nối
liền hai ngọn núi, ở trong cốc quanh năm luôn ngập tràn hương thơm, ở
đây bốn mùa nhiệt độ mát mẻ, khắp nơi trong cốc trăm hoa đua nở ngập
tràn màu sắc, mà bên ngoài cốc băng tuyết phủ kín, nếu có người nhìn
chắc chắn sẽ khiếp sợ bởi vẻ kỳ lạ của phong cảnh nơi đây, chắc chắn sẽ
muốn vào trong cốc thăm thú một chút, nhưng đáng tiếc dù cho người có võ công cao cường, thân phận có cao quý tới đâu, cũng không thể đặt chân
vào vùng đất được lưu truyền trong truyền thuyết “Hồi hồn cốc” này. Bởi
vì bên ngoài cốc cây cối, những tảng đá kỳ lạ, đường đi đều được thiết
kế theo Ngũ Hành Bát Quái Trận, tự động biến đổi vị trí, cho dù có người có hiểu biết cao thâm về trận pháp tới đâu, cũng không có cách nào vào
được bên trong cốc, trong lối vào cốc ở cánh của cuối cùng có một cửa
ải, có những con ong bay lượn từng vòng nhập rồi lại thành đàn lớn, tất
cả chúng đều mang trên mình một loài cực độc hiếm thấy, và mật của những con ong này không hề ngọt ngược lại rất đắng, một khi bị đàn ong này
chích trúng, trong vòng nữa canh giờ chắc chắn là sẽ chết. Nếu gặp tai
nạn, chỉ cần không vào cốc, ngược lại có khả năng bảo vệ tính mạng linh
hồn được trở về, cho nên sơn cốc này nhìn rất xinh đẹp nhưng được lưu
truyền thành truyền thuyết "Hồi hồn cốc" .
Mà thiên hạ cũng không ai biết, nơi khiến người ta khiếp đảm "Hồi hồn cốc" đó lại có thể là
nơi ở người đã mất tích hai mươi năm về trước thiên hạ đệ nhất cao thủ - Ngọc Trần Tử! Mà người tên Ngọc Trần Tử này cũng được người trên giang
hồ tương truyền khắp nơi —quỷ diện thần y! Vì sao hắn có này danh hiệu
này? Đó là bởi vì Ngọc Trần tử là người luôn làm việc một cách cổ quái,
chưa bao giờ dùng bộ mặt thật của mình để chữa trị cho người khác, mỗi
lần đều mang một cái mặt nạ quỷ, cho nên người đời không ai biết được
hai người này chính là một người, chỉ nghĩ rằng Ngọc Trần Tử và quỷ diện thần y mất tích cùng một thời điểm!
Ngọc Trần Tử cũng không biết tại sao bản thân lại nhất thời xúc động cứu cô gái trên người đầy máu
này về cốc, qua ống tay áo bắt mạch, hắn không kiếm chế nổi nhíu mày, đã rất nhiều năm hắn chưa phải nhíu mày rồi, nữ tử này hôm nay khiến hắn
đau lòng không dứt, đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì mà ra tay độc ác đối với một cô nương không có chút võ công như thế, thai nhi trong bụng cũng không thể giữ được nữa, hơn nữa chỗ cánh tay bị đứt, bởi vì mất
máu quá nhiều, không được chữa trị kịp thời, lại vừa bị ném trong bụi
cỏ, hiện tại lại đang có dấu hiệu nhiễm trùng, lắc đầu, Ngọc Trần Tử
không nén được thở dài nói: "Tiểu Nha đầu, tối nay ngươi là trùng hợp
gặp được lão phu, nếu không kéo dài thêm mấy canh giờ nữa, cho dù Hoa Đà còn sống, cũng khó bảo vệ tính mạng này cho ngươi rồi!"
Ngọc
Trần Tử cảm thấy cùng nữ tử này rất có duyên, nên tận lực cứu giúp, còn
không tiếc sử dụng dược liệu quý giá nhất của hắn "Hồi Hồn Đan" để cứu
chữa, còn cánh tay bị cụt kia với danh hiệu thần y của Ngọc Trần Tử, tạm thời cũng không cách nào gắn lại cho nàng được, chỉ đành giúp nàng bảo
quản ở trong băng ở ngoài sơn cốc Nhất Tuyến Thiên, biết đâu ngày sau
nếu nghiên cứu ra cách nối liền cánh tay cụt có thể thử lại.
Toàn bộ quá trình cứu chữa kết thúc, đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Ngọc
Trần Tử đưa Lạc Tuyết chuyển qua gian phòng ở giữa rồi đặt Lạc Tuyết nằm lên một ván gỗ, phía dưới ván gỗ là một suối nước nóng tự nhiên, bên
trong suối nước nóng đã được ngâm rất nhiều thảo dược, hơi nước ấm và
hương vị dược thảo thấm vào thân thể Lạc Tuyết, giúp khôi phục vết
thương trên thân thể rất hiệu quả, còn có thể giảm bớt đau đớn về thể
xác, phương pháp này là Ngọc Trần Tử tìm ra gần hai năm rồi, chỉ là hắn
đã hai mươi năm chưa bước chân vào giang hồ, rất nhiều kinh nghi