Tịch Nhan lại là mẹ ruột
của Lạc Tuyết!
Lạc Tuyết suy sụp, tinh thần hoảng hốt, mà Thượng
Quan Lôi thừa dịp mọi người đang ngây ngẩn, vẫn không quên đánh lén Lạc
Tuyết, ba kim châm có tẩm kịch độc, ngân châm kia xuyên qua không khí mà đến, tốc độ nhanh, làm người ta muốn tránh không thể tránh, đợi đến lúc Lạc Tuyết phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi, ta cũng không kịp ngăn cản châm độc kia!
mà rất may Lạc Tuyết phúc lớn mạng lớn, lúc
châm độc cách tâm mi nàng một tấc, bị đồng xu đánh trúng rơi xuống đất,
mà sau khi Lạc Tuyết được cứu, trên mặt nàng hiện ra vui mừng, "Phong
Đại Ca? Phong Đại Ca?"
Phong Liệt Diễm từ trên cao bay xuống, một bộ cẩm bào màu lam, tự nhiên tuấn dật, "Lạc nhi, Phong Đại Ca đến
chậm!" Phong Liệt Diễm đến gần Lạc Tuyết, khóe môi mang theo vui sướng
cửu biệt trọng phùng, rồi lại hơi lo lắng nói.
"Không muộn, vừa
vặn!" Lạc Tuyết đáp lại một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, Long Ngạo
Thiên nhìn hai người trao đổi tình từ, trong lòng đau xót, vội quay mặt
qua chỗ khác.
Lam Tịch Nhan lẳng lặng nhớ chuyện cũ từ lúc quen
biết yêu nhau đến lúc cách biệt giữa nàng và phụ thân của Lạc Tuyết Vân
Thiên Ca, Lạc Tuyết không thể nào tiếp thu được, Thượng Quan Lôi, Thượng Quan Mạc và Thượng Quan Vũ Điệp cũng không cách nào tiếp nhận.
Bi thương bao phủ cả đêm bầu trời, cuối cùng giữa lúc mọi người chưa kịp
hồi hồn lại, Lạc Tuyết phế bỏ cánh tay trái của Thượng Quan Vũ Điệp,
nhưng lưu lại mạng Thượng Quan Vũ Điệp, nàng cuối cùng không hạ được
quyết tâm giết chết tỷ tỷ cùng mẹ khác cha với nàng!
Mà Thượng
Quan Lôi dưới sự phẫn nộ, lần nữa đánh lén Lạc Tuyết, lần này tốc độ
nhanh đến nỗi ta và Phong Liệt Diễm không kịp cứu giúp, lúc chúng ta
tràn đầy tuyệt vọng thì Lam Tịch Nhan đã chắn trước người của Lạc Tuyết, độc tiễn trúng giữa tim!
"Ngươi? Ngươi tại sao muốn cứu ta?" Lạc Tuyết kinh ngạc tự lẩm bẩm, sau một khắc mới "Bùm" té quỵ xuống đất,
một tay ôm lấy Lam Tịch Nhan, "Tại sao? Ngươi tại sao muốn cứu ta?"
"A? Ngươi tỉnh tỉnh? Ngươi tỉnh tỉnh?" Lạc Tuyết liều mạng lay Lam Tịch
Nhan, nước mắt rơi như mưa, Lam Tịch Nhan khẽ mở mắt ra, thấy Lạc Tuyết, thân thiết cười, "Lạc nhi, ta rốt cuộc được giải thoát. . . . . . Lần
này con có thể. . . . . . Dẫn ta trở về. . . . . . Đoàn tụ với cha con. . . . . ."
"Không cần, ngươi không được chết, ngươi không phải là
nói muốn làm trâu làm ngựa bồi thường ta sao?" Lạc Tuyết vội vàng muốn
cầm máu cho Lam Tịch Nhan, lại vô ích, màu càng lúc trào ra càng nhiều,
kích thích thần kinh Lạc Tuyết càng sâu hơn!
Thượng Quan mạc cùng Thượng Quan Vũ Điệp liền lăn một vòng đánh tới, bi thiết kêu: "Mẹ, ngươi không thể chết a!"
Thượng Quan Mạc và Thượng Quan Vũ Điệp vừa lăn vừa bò tới, bi thiết kêu: "Mẹ, người không thể chết được!"
"Lạc. . . . . . Nhi" Hô hấp của Lam Tịch Nhan đã càng ngày càng yếu, nàng cố
gắng chống cự hơi sức cuối cùng, "Lạc nhi. . . . . . Ta chờ hai. . . . . . Mươi năm. . . . . . rất muốn con gọi ta một tiếng. . . . . . Ta một
tiếng mẹ. . . . . . Ta cũng yêu con. . . . . . Bởi vì các con đều là. . . . . . Ta hoài thai mười tháng. . . . . . đau khổ cay đắng sinh hạ . . . . . . máu mủ. . . . . ."
"Mẹ ——" Lạc Tuyết cực kỳ bi thương hét
lên, Lam Tịch Nhan giơ tay lên, muốn xoa mặt Lạc Tuyết, cánh tay đang
giơ lên giữa không trung nặng nề rơi xuống, mang theo nụ cười hạnh phúc
chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. . . . . .
Phong Liệt Diễm vàta lẳng lặng canh giữ bên cạnh Lạc Tuyết, Lạc Tuyết khóc đủ rồi, Phong Liệt
Diễm ôm thi thể Lam Tịch Nhan bay lên không, phía sau truyền đến tiếng
giận dữ của Thượng Quan Lôi, mà ta si ngốc nhìn theo phương hướng Lạc
Tuyết và Phong Liệt Diễm rời đi, tự lẩm bẩm: "Thì ra nàng lại có thân
thế ly kỳ như vậy. . . . . . Mà cuối cùng nàng lựa chọn hắn. . . . . .
Bỏ lại ta. . . . . ."
. . . . . .
Lạc Tuyết đi, tất cả mọi ân oán vẫn chưa kết thúc, lòng của ta lại một lần trống không, giống
như tan thành trăm mảnh, không cách nào hồi phục như cũ.
Phong Liệt Diễm mang nàng đi, bọn họ yêu nhau sẽ được gần nhau, còn ta nên như thế nào đây? Thượng Quan Lôi,
Thượng Quan Vũ Điệp và Thượng Quan Mạc cùng nhau trở về phủ tướng quân,
sau khi nhận được đả kích liên tục, đã kích thích hắn tổ chức binh biến
sớm hơn!
Hoàng Thành bị vây, cửu môn bị cáo, dấy lên một cuộc gió tanh mưa máu!
Trong cuộc phản loạn này, Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm tới, bọn họ mang theo
võ lâm Bát Đại Thế Gia vào kinh xả thân vì triều đình.
Tất cả đã
thay đổi chỉ trong nháy mắt, quân của Thượng Quan Lôi bị phá, mà Lăng
Quân Diệp vì cứu Lạc Tuyết, đã bị chết trên hoàng thành.
Lạc
Tuyết đau lòng muốn chết, ba nam nhân yêu mến nàng cũng bi thống không
dứt, vì tình yêu của Lăng Quân Diệp đối với Lạc Tuyết, cũng vì cảm kích
hắn cứu Lạc Tuyết.
Trong cuộc chiến bình định phản tặc này, còn có một người rất nhiều công sức, đó chính là thái tử Nam Chiếu Yến Băng Hàn!
Hắn không lui hết toàn bộ binh lính, mà là đóng quân ở biên cảnh, đưa tới
chiến thư cho hoàng huynh, mục đích của hắn từ trước đến nay là tóm thâu Đại Kim
