vào công lực năm mươi năm trong cơ thể Lạc Tuyết ép nọc độc ra
ngoài, ta lo lắng dặn nàng cẩn thận, nàng dịu dàng cười với ta, trong
lòng ta mê loạn một mảnh.
Ta và Ngọc Trần Tử ở ngoài của để canh
chừng, toàn bộ hai canh giờ, lòng của ta vẫn lơ lửng trong không trung,
nàng và hoàng huynh bất kể ai có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ khiến cho ta
đau triệt nội tâm.
Rốt cuộc nghe được âm thanh của Lạc Tuyết kêu
chúng ta, ta bước nhanh đi vào, thấy nọc độc màu đen trước ngực hoàng
huynh đã được bức ra, ta mừng rỡ, nhưng khi nhìn đến thân thể yếu đuối
và sắc mặt tái nhợt của Lạc Tuyết, lòng đau đớn cực kỳ.
Ta lấy
khăn gấm trong ngực ra, lau mồ hôi cho nàng, "Lạc nhi, nàng có lẽ đã rất mệt rồi? Nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ chăm sóc nàng có được không?"
Nàng đưa tay tiếp nhận khăn gấm, nhìn thất thần, sau đó nhắm mắt lại, lắc
đầu, lại đem khăn gấm trả lại cho ta, nàng nói, "Vương Gia, ném nó đi!"
"Ném đi? Lạc nhi, đây là vật duy nhất nàng để lại cho ta, ta làm sao có thể
vứt bỏ nó? Từ ngày đầu tiên nàng đưa nó cho ta, nó chưa bao giờ rời khỏi người của ta, Lạc nhi, đây tín vật đính ước nàng tặng cho ta, nàng quên rồi sao?"
Ta khổ sở nhìn nàng, chờ mong nàng sẽ nói lời nói mà ta luôn ảo tưởng.
Vậy mà thất vọng vẫn không buông tha ta, nàng từ trong ngực lấy ra viện dạ
minh châu, cười nhạt, "Vương Gia, Lạc Tuyết từ trước đến nay chưa từng
hối hận vì đã yêu ngươi, nhưng trong lòng mỗi người chỉ có thể yêu mến
một người, Lạc Tuyết đã yêu Phong Liệt Diễm, cũng chỉ có thể kết thúc
tình cảm đối với ngươi mà thôi, ngươi chưa từng để chiếc khăn gấm đó rời khỏi bản thân, nó cũng chưa từng rời khỏi ta, hãy để nó lưu giữ những
gì chúng ta đã trải qua. Được không?"
Ta lảo đảo lui về phía sau, nắm thật chặt khăn gấm, cười đau đớn, "Lạc nhi, không thể nào, nàng sẽ
không yêu Phong Liệt Diễm, người nàng yêu là ta, có phải không? Không,
mặc kệ trong lòng nàng bây giờ có ta hay không...cũng không thể tách ta
ra được, nàng là vương phi của ta, mãi mãi như vậy!" Thượng Quan Lôi dẫn
người đi đến tập kích Hồi Hồn Cốc, ta và Ngọc Trần Tử tiền bối chạy tới
giúp đỡ Phong Liệt Diễm, để lại Lạc Tuyết chăm sóc hoàng huynh.
Mà khi tất cả mọi chuyện kết thúc, lúc ta trở về tẩm cung của hoàng huynh, đứng ở ngoài cửa, ta nghe được đoạn đối thoại của Lạc Tuyết và hoàng
huynh.
Ta giống như bị người khác cảnh tỉnh, lại giống như có một chậu nước đá dội vào lòng của ta.
Ta nghe hoàng huynh nói, "Lạc Tuyết, ngươi gả cho ta, có được không?"
Ta loạng choạng ngã nhào trên đất, hoàng huynh cũng yêu Lạc Tuyết rồi sao? Lạc Tuyết, chúng ta thật sụ không còn cách nào quay lại được nữa ư?
Thị vệ bước tới đỡ ta, ta tức giận hầm hừ bảo bọn họ biến đi, Lạc Tuyết đi
ra, nàng đỡ cánh tay của ta, nhẹ nhàng nói: "Vương Gia, ta đỡ ngươi đứng lên! Trên đất khí lạnh nặng, coi chừng bị lạnh!"
Mà ta cười thảm, "Lạc nhi, nàng đang thương hại ta sao?"
"Không có, một ngày vợ chồng trăm năm ân ái, cho dù chúng ta không còn là vợ chồng, cũng xem như là bạn bè."
Bạn bè? Hôm nay giữa chúng ta trừ hận, lớn nhất chính là bạn bè!
Mùng bốn tháng mười hai, lại là một ngày tuyết rơi. Ta vĩnh viễn cũng không
quên được ngày này, bởi vì ngày này là sinh nhật của Lạc Tuyết.
Ngày hôm nay của sáu năm trước, ta mất đi Lạc Tuyết. Mà ngày hôm nay của sáu năm sau, là ngày Lạc Tuyết sẽ trả thù Thượng Quan Vũ Điệp .
Lúc hoàng hôn ta bí mật trở về Vương phủ, ta biết rõ tối nay Lạc Tuyết sẽ
chấm dứt mọi ân oán với Thượng Quan Vũ Điệp, nhưng ta không ngờ rằng
Thượng Quan Mạc lại sẽ lẻn vào vương phủ, cho nên ta dẫn theo rất nhiều
người tới chặn đường!
Sau cuộc chém giết, Lạc Tuyết lấy tư thái
cao ngạo từ bầu trời đêm rơi xuống, như cũ là bạch y công tử phiêu dật
mà xuất trần, nhưng không đeo khăn che mặt nữa, ta thấy được sắc mặt của Thượng Quan Vũ Điệp trong nháy mắt trắng bệch, nàng nhận ra! "Ngươi. . . . . . Quả thật không có. . . . . . Chết. . . . . . Lê Lạc Tuyết!"
Ba chữ Lê Lạc Tuyết kinh hãi tất cả mọi người cũ trong Trang vương phủ,
bọn họ mang theo kinh ngạc nhìn bạch y công tử phiêu dật mà xuất trần
đứng tại đó, nàng chính là nữ nhân truyền kỳ trong Trang vương phủ—— Lê
Lạc Tuyết!
Lạc Tuyết "Ha ha ha" cười lớn, "Thượng Quan Vũ Điệp,
ngươi rốt cuộc cũng nhận ra ta rồi sao! Thế nào? Thời gian qua đi sáu
năm, ngươi vẫn không quên được dung mạo của ta sao? Có phải nửa đêm
ngươi luôn nằm mơ, nằm mơ thấy ta đang đòi mạng ngươi không? Cho nên
ngươi không quên được ta?"
"Ngươi ——Lê Lạc Tuyết, không cho phép
ngươi đụng đến nữ nhi của ta! Người làm hại ngươi là ta, không lên quan
đến nữ nhi của ta, cầu xin ngươi ta cho nàng! Giết ta đi!" Thượng Quan
Vũ Điệp khàn cả giọng mà rống lên
Đối chất đang tiếp tục, ta mắt
lạnh nhìn, sau đó ta bóp chặt cổ của Thượng Quan Vũ Điệp, "Bổn vương nể
tình Khuynh Nhã là máu mủ của bổn vương, sẽ không dính líu đến nàng,
nhưng mà ngươi, không thể không chết!"
Thượng Quan Mạc lại đột nhiên
ra tay đánh lén, một chưởng đánh về phía sau lưng của Long Ngạo Thiên,
Lạc Tuyết tay mắt lanh lẹ, nhanh hơn một kiếm đán