i lại với
ngươi một lần nữa, nhưng nếu Lạc Tuyết thật sự là bị ngươi làm hại, Bổn
vương nhất định bắt ngươi bồi thường mọi chuyện!"
Ta giảm lỏng Thượng Quan Vũ Điệp ở "Thanh Tâm các" .
Vì chân tướng sự việc sau này, cũng để phòng bị Thượng Quan Lôi.
Mà người cả đêm ta vẫn mong đợi , Vân Hận Thiên đã đến rồi!
Ta ngồi ở trong thư phòng, yên lặng nghe tiếng đánh nhau vang lên bên
trong phủ, phán đoán lần này hắn lại mang đến bao nhiêu người.
Đã đến lúc ta ra khỏi thư phòng, đi tới "Thanh Tâm các" .
Làm ta kinh ngạc chính là, tất cả bị thị vệ đã bao vây, Thượng Quan Vũ Điệp đã bị người giữ chặt, mà trường kiếm đang chỉa về phía cổ nàng, là một
phong thần tuấn lãng nam tử mặc áo lam!
Trong lòng ta xông lên cảm giác không vui, "Ngươi là ai? Vân Hận Thiên ở đâu?"
Nam tử mặc áo lam kia cười to, "Ha ha ha! Trang Thân Vương gia, Phong mỗ
tối nay cũng coi như chính thức gặp qua Vương Gia rồi !"
Ta nghe ra được, này trong lời nói này mang theo nồng nặc khinh thường, hắn không hề đem địa vị Vương gia của ta để trong mắt.
Mà ta cũng kinh ngạc vì thân phận của hắn, hắn chính Phong gia Thiếu chủ
Phong Liệt Diễm người mà thiên hạ vẫn đồn là có quan hệ đoàn tụ với Vân
Hận Thiên?
"Hả? Công tử là Phong gia Thiếu chủ Phong Liệt Diễm?
đại danh công tử, Bổn vương như sét đánh bên tai! Xem ra tin đồn Phong
thiếu chủ và công tử cụt tay có tình cảm thâm giao, là thật!"
Ta không hề chú ý tới, trong lời nói của ta lúc này mang theo nồng nặc vị ghen.
Hắn vì Vân Hận Thiên mà đến, "Ha ha ha! Vương Gia nói rất hay! tối nay
Phong mỗ đến đây là vì Vân Hận Thiên, tới nhìn một chút vẻ thùy mị của
chính phi nương nương?"
Hắn đang uy hiếp ta! Bởi vì hắn và tất cả nhân sĩ giang hồ đã bị đả thương và bị thị vệ Vương Phủ bắt lại, vì vậy ta nói: "Xem ra Phong công tử đến đây là để cứu mấy vị bằng hữu trên
giang hồ ra khỏi Trang vương phủ ?"
Phong Liệt Diễm vẫn cương
quyết, "Mạng của bọn hắn tất nhiên ta muốn lưu, mạng của Thượng Quan Vũ
Điệp, thì bây giờ còn chưa nói chính xác được!"
Ngạo khí của
Phong Liệt Diễm và Vân Hận Thiên giống nhau, vì thế nên lúc này ta cực
kỳ ghét Phong Liệt Diễm, ta tình nguyện lời nói này là từ trong miệng
Vân Hận Thiên mà ra, "Nếu như không thấy được Vân Hận Thiên, bất luận kẻ nào ở đây đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Trang vương phủ của ta!"
Ta hoàn toàn không quan tâm đến việc tối nay sẽ chết bao nhiêu người, cũng không quan tâm đến chuyện trường kiếm của Phong Liệt đã vào đâm vào cổ
họng Thượng Quan Vũ Điệp một phần, ta chỉ muốn gặp Vân Hận Thiên, người
có chút gì đó thoáng qua hình ảnh của Lạc Tuyết.
Mà hắn cũng đúng lúc này xuất hiện, vẫn là giọng điệu giễu cợt như cũ, "Trang vương gia, Vân mỗ mời ngươi nhìn tuồng vui này, cảm thấy như thế nào?"
Hắn
nhẹ bay xuống thân thể gầy yếu giống bông tuyết trên trời rơi xuống,
tiêu tiêu sái sái hạ xuống trong sân, hai mắt lộ ra ngoài cái khăn che
mặt tràn đầy khinh thường.
Ta từ từ đi đến gần hắn, nhìn thẳng
hai mắt hắn, "Vân Hận Thiên, Bổn vương hỏi ngươi, ngươi thật sự rất muốn tính mạnh của vương phi Bổn vương sao?"
Hắn miễn cưỡng nói ,
"Ngươi sai lầm rồi! Vân Hận Thiên vốn không muốn mạng của bất cứ người
nào cả, nhưng mà Vương phi của ngươi cầu xin ông trời, muốn Vân mỗ tới
thu lại ác nghiệt của nàng ta, vậy thì Vân mỗ không đến không được rồi!"
Thượng Quan Vũ Điệp lại cuồng loạn lên, "Vân Hận Thiên! rốt cuộc Thượng Quan
Vũ Điệp ta thiếu ngươi cái gì? Có bản lãnh ngươi hãy nói rõ ràng! Nếu ta thiếu mạng của ngươi, ngươi lấy đi là được! Thượng Quan Vũ Điệp ta
quyết sẽ không nói một câu nào!"
Ta phát hiện tất cả mọi người ở đây không có bất cứ ai là người mềm yếu cả, cho dù là Thượng Quan Vũ Điệp.
Vân Hận Thiên cũng không nổi giận, ngược lại cười, "Ha ha ha. . . . . . Đầu ngươi chỉ là tạm thời ở nhờ trên trên cổ của ngươi thôi! Bây giờ bản
công tử vẫn chưa muốn mạng của ngươi, nhưng mà Bản công tử lại muốn
ngươi đau, muốn ngươi đau đến mức sống không bằng chết!"
Tiếng cười kia làm mọi người hoảng sợ, thân thể run rẩy, bởi vì ai cũng biết thủ đoạn của hắn.
Mà ta chỉ ngẩn ra tại chỗ, lẳng lặng nhìn hắn liều lĩnh, nhìn hắn đem tất cả đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Hắn đột nhiên thay đổi giọng nói gọi ta, "Long Ngạo Thiên! Hôm nay Vân Hận
Thiên ta làm với ngươi một cuộc giao dịch, như thế nào?"
"Ngươi nói!"
"Nếu như ngươi muốn vương phi của ngươi hôm nay bình an, Vân mỗ muốn ngươi lấy chiếc khăn gấm trong ngực ra để đổi!"
Ta chấn động, nhưng lại không thể 100% xác định hắn là Lạc Tuyết, ai cũng
không có khả năng buộc ta giao chiếc khăn gấm này, mà ta cũng kinh ngạc
hắn vì sao lại cảm thấy hứng thú với chiếc khăn gấm của ta.
Cho nên, câu trả lời của ta chỉ có ba chữ, "Không thể nào!"
Vân Hận Thiên cười khẽ một tiếng, "Long Ngạo Thiên, Vân mỗ nhớ lần trước
ngươi còn không tiếc dùng mạng của ngươi để đổi lấy ái phi của ngươi,
lần này cái khăn gấm kia so với mạng của ngươi quan trọng hơn sao?"
Ta lại tiến tới gần hắn, ta muốn buộc hắn thừa nhận mình là Lạc Tuyết, ta
dường như dính vào trên người của hắn, "Bổn vương
