Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327142

Bình chọn: 10.00/10/714 lượt.

cũng đã nói, tử phi

ngư, yên tri ngư chi nhạc? (không phải cá, sao biết niềm vui của cá?)!

Nếu muốn cái khăn gấm kia, trừ phi Bổn vương chết ở trước mặt ngươi!"

Trong lòng ta không cầm được kích động, bởi vì ta ngửi thấy thuộc mùi thơm cơ thể đã từng quen thuộc đối với ta, lúc ta đang định mở miệng nói thì,

Phong Liệt Diễm lại kêu hắn, "Vân Thiên!"

Mà hắn chỉ đắm chìm

trong lời của ta, lẩm bẩm mà nói: "Ngươi nói cái gì? Chỉ là một cái khăn gấm mà thôi, đồ không có còn có thể làm tiếp, nhưng tánh mạng mất rồi,

sẽ không thể sống lại nữa."

"Thật sao? chủ nhân của chiếc khăn

gấm này. . . . . . Còn có thể trở về nữa sao? Vân Hận Thiên, ngươi nói

cho ta biết, nàng, có thể trở lại hay không?" Ta cũng lẩm bẩm nói nhỏ,

cũng không kiềm hãm được đưa tay ra, muốn nâng tay của hắn, lại bị đột

nhiên một chưởng của Phong Liệt Diễm ép thu tay về, cũng lui đến ngoài

một trượng.

Phong Liệt Diễm lên tiếng cảnh cáo, ""Trang Thân Vương, ngươi muốn làm gì? Phong mỗ không cho ngươi động đến hắn!"

Ta lửa giận ngút trời, sát ý nổi lên, ""Đây vốn dĩ là việc của bổn vương và hắn, tại sao ngươi lại nhúng tay vào?"

Tim Phong Liệt Diễm đập mạnh và loạn nhịp , "Bởi vì. . . . . . Hắn là. . . . . . Huynh đệ…. Phong mỗ!"

"Huynh đệ? Ha ha ha. . . . . . Thật vậy sao?" Ta nghe thấy vậy, Phong Liệt

Diễm cho rằng Vân Hận Thiên là một nam tử, mà sự do dự của hắn, lại đại

biểu lời đồn đãi là thật, hắn đang bảo vệ Vân Hận Thiên, giống như quan

tâm nữ nhân mà mình yêu nhất vậy.

Ta đưa mắt nhìn về phía Vân Hận Thiên đang ngây ngốc đứng đó, ta nhìn không rõ mặt của hắn, nên đành

chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, nói từng chữ, "Vân Hận Thiên, ngươi là

huynh đệ của hắn sao? Vậy Bổn vương có quan hệ như thế nào với ngươi?"

Ta đã không thể xác định được, bạch y công tử chính trước mặt là Lạc nhi mà ta vẫn tâm tâm niệm niệm, vợ của ta.

Thân thể hắn đột nhiên run một cái, lảo đảo lùi một bước, mang hận mà nói:

"Vân Hận Thiên nhiều lần hành thích vương phi, nên chính là kẻ thù của

Vương gia, Vương Gia cho là như thế nào? Thù này, phải sâu lại càng sâu

thêm một chút, Vân Hận Thiên, sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy, kẻ thù

của ngươi tàn nhẫn đến cỡ nào!"

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lấy

trường kiếm đâm trúng vai trái Thượng Quan Vũ Điệp, trong nháy mắt đổ

máu đầm đìa, Thượng Quan Vũ Điệp không ngừng kêu thảm thiết, vang dội

bầu trời đêm.

Hắn cười dài một tiếng, "Thượng Quan Vũ Điệp, đau

không? Tối nay, Bản công tử tạm thời giữ lại cánh tay trái tạm thời ở

lại trên vai của ngươi, Bản công tử muốn cho ngươi đau không cách nào hô hấp, muốn cho ngươi hối hận về tất cả những chuyện ác mà ngươi đã làm!"

Hắn ném cho ta một câu, "Long Ngạo Thiên, ngươi nhớ, Bản công tử họ Vân, tên Hận Thiên!"

Hắn muốn đi, thị vệ của ta đi cản hắn, ta đè ép đau đớn trong lòng, nhàn nhạt ngăn lại, "Toàn bộ lui ra!"

Ta nghe thấy trong câu nói cuối cùng của hắn có bất đắc dĩ cùng phẫn hận,

mỗi một lần hắn ám chỉ với ta thân phận của hắn, đều vội vã rời đi, hắn

đang trốn tránh ta hỏi, Lạc nhi của ta nhất định đang chịu đựng một nỗi

thống khổ mà ta không thể nào tưởng tượng được.

Ta chỉ có thả hắn rời đi, chỉ có thể làm theo ý hắn, ta không thể ích kỷ nữa, ta tin

tưởng, cuối cùng có một ngày, ta sẽ tận mắt thấy, dung nhan của hắn dưới khăn che mặt.

Ta trằn trọc đi trên phố trường an, hi vọng có thể tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.

Mỗi lần ta thấy một nữ tử mặc bạch y, sẽ nhanh chóng chạy tới, xem một chút có phải nàng hay không.

Ta nghĩ ta thật sự điên rồi, ta lại một lần nữa mất đi tin tức của hắn.

Bởi vì đêm đó, ta nghe thám tử mai phục ở phủ tướng quân hồi báo, ngay đêm

đó Vân Hận Thiên Phong Liệt Diễm bị quân của Thượng Quan Lôi chặn đánh

giữa đường, hắn đả thương Thượng Quan Mạc, nhét vào cửa phủ tướng quân,

sau đó, không biết tại sao hắn lại ngã xuống đất ngất đi .

cả

ngày ta tâm hoảng ý loạn, ta không biết đi đâu để tìm kiếm nàng, ta sợ

nàng lại một lần nữa bị thương, mặc dù ta ghen tỵ Phong Liệt Diễm có thể canh giữ ở bên người nàng, nhưng hiện tại ta chỉ mong Phong Liệt Diễm

có thể bảo vệ tốt nàng, để cho Lạc nhi của ta có thể bình an.

Lạc nhi, nàng đang ở đâu? Vì sao ta không nghe thấy tin tức của nàng? Cảnh châu ta cũng phái người đi, vẫn không có nàng.

Phong Liệt Diễm, ngươi mang nàng đi nơi nào?

Vì sao chỉ còn lại ta, một mình tịch mịch.

Ban đêm, ta lại nằm mộng, trong mộng, Lạc nhi dùng một tay kéo Phong Liệt

Diễm, nàng nói, ta sẽ không thích ngươi, bên cạnh ta có Phong Liệt Diễm

như vậy đủ rồi!

Ta muốn bắt lấy tay của nàng, nhưng không có một chút hơi sức nào. Tuyết rơi, hàng năm vào những ngày tuyết rơi, đều là thời điểm ta mất mát nhất.

Những bông tuyết lả tả bay xuống, ta đưa tay ra, những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay ta rồi nhanh chóng tan biến.

Lúc này, cũng là thời điểm mà ta điên cuồng nhớ đến Lạc Tuyết nhất.

Tuyết. . . . . . Lạc Tuyết. . . . . .

Nàng sinh ra vào ngày tuyết rơi, ta cũng vứt bỏ nàng đúng vào ngày tuyết rơi. . . . . .

Sáu năm rồi, thời gian sáu năm vội vã lướt qua, ta trải qua sáu mùa