Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327415

Bình chọn: 7.5.00/10/741 lượt.

Lạc Tuyết, nếu như là sự

thật, Lạc nhi của ta bị tổn thương như vậy, cho dù ta có chết, cũng

không cách nào đền tội được, nếu như không phải, Vậy thì Lạc nhi của ta

đang nơi nào?

Nhưng mà, trong nội tâm, ta lại hi vọng hắn chính

là nàng, như vậy ít nhất ta còn biết Lạc nhi của ta còn sống, ít nhất ta còn có thể nhìn thấy hắn.

Ta cả ngày mất hồn mất vía, rốt cuộc ngã bệnh.

Ta thật sự muốn ngay lúc ấy nhắm mắt lại, vĩnh viễn cách xa nỗi đau đớn vô tận và sự hành hạ này.

Gặp gỡ Lạc Tuyết, cũng đã cướp đi cả cuộc đời ta.

Ta đã vô số lần tự hận chính bản thân mình, hận ta phát hiện quá trễ, hận ta đã yêu nàng quá sâu đậm, lại quên quý trọng.

Năm năm qua trong vô số đêm tuyết rơi, không chỉ lòng của ta chết đi, mà thân thể cũng tình nguyện chết.

Nếu như ta có thể thả xuống được giang sơn của hoàng huynh, nếu như trên

lưng của ta không đeo quá nhiều trách nhiệm, ta nhất định sẽ không sống

như vậy, sống ở trong một thế giới không có người thương.

Hoàng huynh cười ta ngốc nghếch, ta cũng cười, nếu không yêu bất cứ ai, như vậy sẽ không ngốc nghếch.

Đã từng yêu thương, đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, ai không ngốc? Ta ngã bệnh, bởi vì tinh thần ta cả ngày hoảng hốt, tâm trí quá mệt mỏi, rốt cuộc bị bệnh.

Những ngày nằm ở trên giường, ta rất bình tĩnh, thậm chí hi vọng có thể bị

bệnh như vậy mãi, như vậy ta sẽ không cần đeo quá nhiều trách nhiệm trên lưng, trách nhiệm đối với giang sơn Đại Kim, đối với mấy trắc phi, tiểu thiếp.

Rất nhiều chuyện dù biết cũng không thể làm được gì, ta

biết rõ, cho dù có một ngày Lạc Tuyết sự trở lại bên cạnh ta, nếu nàng

nhìn thấy những nữ nhân bên cạnh ta, chắc chắn sẽ đau lòng, mà ta làm

sao lại hi vọng Lạc Tuyết đau lòng chứ?

Tình yêu của ta không thể là duy nhất, đây là chuyện mà ta cảm thấy bi ai nhất. Những nữ nhân

nhét vào trong phủ ta, người nào không phải bởi vì thế lực sau lưng các

nàng, vì quyền mưu, ta một lần lại một lần làm trái với tâm ý của mình,

để cho mình trái ôm phải ấp, khiến cho người ngoài hâm mộ.

Nhưng sau lưng những thứ này là bao nhiêu bất đắc dĩ là cô đơn, chỉ có tự ta biết.

Ta không muốn uống thuốc, trong tiềm thức của ta từ chối chữa bệnh, thật

ra, hiện tại ta còn sống cũng là một cái xác không hồn không có tình cảm mà thôi.

Mà trong lúc này, người làm ta nhớ mãi không quên công tử cụt tay Vân Hận Thiên lại xuất hiện!

Ta không biết có phải là hắn đang dùng phép khích tướng hay không, nhưng mà ta lại thật sự giùng giằng xuống giường.

Hắn luôn xuất hiện vào ban đêm, luôn bay xuống từ trên cao, hắn vẫn thần bí như vậy, hết lần này đến lần khác xông vào Trang vương phủ của ta.

Ta không khỏi lại bắt đầu tưởng tượng hắn chính là Lạc Tuyết, vì vậy, ta

cũng dùng phép khích tướng, ta dùng hết hơi sức hét lên: "Vân Hận Thiên? Ngươi ra ngoài! Lén lút như vậy thì hảo hán cái gì chứ!"

Hắn lần nữa hiện thân, giống như hai lần trước, ta không cách nào nhìn được mặt của hắn,

Hắn nói ra những câu liều lĩnh, những câu khiêu khích, "Bản công tử tại sao phải làm hảo hán? Nếu làm hảo hán mà đoản mệnh, thì Trang vương gia sẽ

chọn làm một hảo hán sao?"

Ta cố gắng chống đỡ thân thể mình, hừ

lạnh, "Dù chỉ có thể sống một ngày, Bổn vương cũng sẽ không đắm chìm bản thân trong trụy lạc như vậy!"

"Hả? Thật sao?" Hắn phát ra tiếng

cười khẽ, "Thân thể Trang vương gia bây giờ chỉ cần một cơn gió là có

thể thổi bay, ngươi cho là ngươi có khả năng làm một hảo hán sao?"

Ta không muốn ở trước mặt hắn lộ ra suy yếu, vậy mà gió rét ban đêm lại

khiến cho thân thể đang phát sốt của ta càng thêm lạnh, phát run lên,

không cầm được ho khan nhiều tiếng, Lý thị gọi thị vệ tới, muốn động thủ với hắn, bị ta ngăn cản.

Ta hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai? Bổn

vương nghe lời đồn đãi nói ngươi xinh đẹp không giống nam nhân, vì sao

chỉ khi đến Trang vương phủ mới che khăn?"

Hắn lại bắt đầu cười,

"Bởi vì Bản công tử thích! Trang vương gia nóng lòng? Ha ha ha. . . . . . Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ được thấy, nhưng không phải là hôm nay!"

"Tại sao Bổn vương luôn có một loại cảm giác quen thuộc đối với ngươi? Ngươi lại nhiều lần tới Trang vương phủ rốt cuộc có ý gì? Không ngại nói rõ

một lần với ta!" Ta nói xong những lời này, thân thể đã vô lực, tùy tiện tựa vào Lý thị bên cạnh.

Vậy mà hắn nghe hết câu hỏi của ta, ánh mắt lại đột nhiên thay đổi thành sắc bén, "Hiểu? Mọi chuyện trên thế

gian này đều rõ ràng sao? Cả đời này Trang vương gia chưa làm ra bất cứ

chuyện gì áy náy sao?”

Trong lòng ta chấn động, cũng mang theo

tức giận chất vấn, "Đây vốn là chuyện riêng của bổn vương, không đến

phiên ngươi hỏi tới!"

"Hả? Vậy Trang vương gia nhìn xem một chút

xem Vân mỗ có hỏi được không!" Hắn cười nhạt một tiếng, giữ chặt Thượng

Quan Vũ Điệp một tay bóp chặt cổ của nàng. "Trang vương gia người xem

lần này như thế nào? Vân mỗ có tư cách hỏi chứ?"

Ta không biết

hắn có ý gì, hình như mỗi lần hắn tới đều mang theo sự bỡn cợt, nhưng mà lại chân thật như vậy, đứng ở trước mặt nhiều thị vệ như vậy, ta không

thể không lên tiếng bảo vệ Thượng Quan Vũ Điệp, "


The Soda Pop