đông,
nhìn thấy nhiều lần tuyết rơi như vậy, vẫn không đợi được Lạc Tuyết trở
về.
Ta vẫn tin tưởng, ta là người kiên định, vậy mà, số mạng hình như luôn trêu đùa ta, khiến cho ta thật vất vả nhận định Vân Hận Thiên
chính là Lạc Tuyết vậy mà hắn lại biến mất!
Bắt đầu từ đó mỗi đêm ta đều ngủ lại trong thư phòng ở Trang vương phủ, ta đang mong đợi hắn
đến đây một lần nữa, vậy mà, lại lần lượt thất vọng.
Cho đến khi tuyết tan thời tiết biến chuyển, ta vẫn không đợi được hắn đến.
Đột nhiên "Thập nhị ưng" truyền về một tin tức, làm ta cực kỳ hưng phấn. Đó chính là ngoại thành Uyển An Thành sẽ tổ chức Lê Sơn đại hội!
Có người phát thiệp võ lâm, nói là trong tay công tử cụt tay Vân Hận Thiên có một viên khoáng thế kỳ bảo dạ minh châu, trong viên dạ minh châu này có cất giấu một bảo tàng, mời tất cả mọi người trong thiên hạ liên hiệp lại cướp lấy viên dạ minh châu trong tay Vân Hận Thiên.
Tin tức
này làm ta không khỏi lo lắng, đồng thời lại rất mừng, ta tin tưởng sau
khi hắn nghe thấy tin tức này, nhất định sẽ đi Lê Sơn, cho nên, ngày
diễn ra đại hội Lê Sơn ta đã cưỡi khoái mã đến.
Ta cũng không biết, bởi vì ta xuất hiện, lại làm cho hắn bị ám toán!
Lúc ta chạy tới Lê Sơn, từ xa xa nhìn lại, ta thấy được một người mặc Bạch y đang đánh nhau với người khác, ta vui mừng cực kỳ, cánh tay cụt kia đã
khẳng định với ta rằng, đó là Vân Hận Thiên!
Lúc ta vội vàng chạy tới gần đó thì hắn quay mặt lại, hôm nay hắn không che mặt, dung nhan
của hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta, ta kinh
ngạc, hắn thật sự là Lạc Tuyết, đây chính là gương mặt mà ta vẫn tưởng
nhớ trong suốt sáu năm qua, một khắc kia, ta cảm thấy thân thể mình đang run rẩy, trước vô số lần hiểu lầm, vô số lần tưởng tượng, rốt cuộc hôm
nay ta đã xác nhận!
Ta không kiềm hãm được gọi ra tiếng: "Lạc nhi!"
Tiếng kêu này của ta, Lạc Tuyết nghe được! Nàng xoay đầu lại nhìn ta, trong
con ngươi kia dường như đã có mấy đời mê loạn, những mà ta tuyệt đối
không ngờ rằng chính vì giây phút Lạc Tuyết thất thần trong chớp nhoáng
này, "Bách độc vua" lại ám toán nàng, hạ độc với nàng!
Ta kinh hãi, bởi vì ta nhìn thấy vẻ khác thường của Lạc Tuyết, nàng hình như không thể vận được chân khí!
Ngay lúc đó, ta đã ra tay, cùng ta xuất thủ còn có ba nam tử khác, "Bách độc vua" đã bị bốn người chúng ta đánh gục tại chỗ, mà thân thể Lạc nhi lại bị Phong Liệt Diễm vượt lên trước ôm vào trong ngực!
Qua biến hóa này, ta thấy được ngoại trừ ta và Phong Liệt Diễm ra, lại tăng thêm hai nam tử vì Lạc Tuyết liều mạng!
Chúng ta vây quanh Lạc Tuyết, Lạc Tuyết nhìn ta, trong mắt không còn ý đùa
cợt nữa, "Lần này ngươi đã hài lòng rồi chứ? Dạ minh châu trả lại
ngươi!"
Ta bắt lấy tay Lạc Tuyết, cực kỳ tức giận, "Ta muốn Dạ Minh Châu làm cái gì? Ta muốn nàng, ta muốn nàng bình an vô sự!"
Mà nàng lại không nhìn ta nữa, nàng muốn Phong Liệt Diễm mang nàng đi.
Phong Liệt Diễm ôm nàng chạy về phía chân núi, ba người chúng ta tất nhiên đi theo phía sau bọn họ, cùng đi tìm sư công trong miệng Lạc Tuyết.
Lòng ta như đốt, Lạc nhi mất mà được lại, bây giờ lại đánh mất sao? Chỉ cần
có thể cứu nàng, ta cam nguyện bỏ ra tất cả, bao gồm tánh mạng của ta,
vậy mà nhìn thấy Phong Liệt Diễm ôm nàng vào trong cốc, ta lại chỉ có
thể bồi hồi ở ngoài cốc, cùng hai người khác, lo lắng không thôi!
Ba người chúng ta không biết nhau, nhưng hôm nay đồng thời đứng ở chỗ này, đều bởi vì Lạc Tuyết!
Ánh mắt lạnh lẽo của hai nam nhân này bắn về phía ta, hơn nữa còn mang theo sát ý, mà ta lại chỉ hận chính mình nhất thời không kìm hãm được hại
đến Lạc Tuyết.
Chúng ta vào không được trong cốc, ước chừng chờ ở ngoài cốc gần một canh giờ, rốt cuộc đợi được một ông lão đi ra!
Trải qua cuộc đối thoại đơn giản, chúng ta biết thân phận của nhau, hai
người bọn họ một người là Tây Nam lục lâm Tổng Đà Chủ Lăng Quân Diệp,
một người khác là người Nam Chiếu Yến Băng Hàn, mà trong lòng ta lại cả
kinh, họ Yến là họ của hoàng tộc Nam Chiếu, vậy Yến Băng Hàn này là
người của hoàng tộc sao?
Nghe tên tuổi của Tòa u cốc khiến ba
người chúng ta đều thất kinh, trên giang hồ truyền lưu truyền một địa
phương thần bí—— hồi hồn cốc! Lão đầu này chính là cao nhân Ngọc Trần Tử đã mất tích hơn hai mươi năm!
Sau khi chúng ta giới thiệu xong, Ngọc Trần Tử lại tức giận với ta, "Ngươi chính là đồ vô dụng Trang Thân Vương ư?"
Ta kinh ngạc, nhưng ta nghĩ đến Lạc Tuyết bây giờ đang ở trong cốc, liền
nhịn xuống tức giận, cung kính lễ độ nói: "Đúng là bổn vương! Xin hỏi
tiền bối có phải Lạc nhi đang ở trong cốc không?"
"Lạc nhi?" Ngọc Trần Tử hừ lạnh, "Lúc này sao ngươi lại gọi thân thiết như vậy! Lão phu đã đồng ý với Lạc nhi không giết ngươi, nhưng lại chưa từng đồng ý
không làm ngươi bị thương!"
Ngọc Trần Tử nói xong nhanh chóng
xuất chưởng ra, nghe ý của lão đầu trước mặt chắc chắn quan hệ với Lạc
Tuyết hẳn là rất sâu, vậy thì Lạc Tuyết thì có cứu rồi! Chỉ cần có thể
cứu được Lạc Tuyết, hắn căn bản sẽ không quan tâm mình như thế nào.
Vì vậy ta không tránh không né, đỡ ba chưởng liên tục
