
Phượng Triêu Hoa chỉ coi những lời đó như gió thoảng mây bay, nhướng nhướng
hàng mày tanh tú nói: “Nơi này mới nhìn y hệt như thạch động.”
Long Liễm Thần gật đầu, nói: “Chỗ này cách rừng cây trước đó cũng không xa,
nếu tính theo lộ trình thì phải là sơn trang ta quen thuộc mới đúng.
Nhưng nơi này không hề giống, kể cả thể chất của tảng đá cũng khác xa
với đá trong sơn trang.”
“Sơn trang nào?” Phượng Triêu Hoa hỏi.
“Hộ Long sơn trang. Tần Phi Yến cũng ở đó.”
Hộ Long sơn trang! Đó không phải là địa phương đảm nhiệm trọng trách bảo
vệ hoàng tộc trong truyền thuyết sao? Phượng Triêu Hoa hoảng hồn giương
mắt nhìn về phía Long Liễm Thần, mang theo vô số nghi ngờ mấp máy môi
tính hỏi cho rõ ràng.
“Đừng hỏi, ít nhất không nên hỏi trong lúc này.” Long Liễm Thần nghiêm túc nói.
Phượng Triêu Hoa kinh ngạc nhìn Long Liễm Thần hồi lâu, cuối cùng bỏ qua nói,
“Huynh gặp Tần Phi Yến là dung mạo sau khi bị hủy dung sao?”
“Không. Nàng ta luôn dùng khăn che mặt.” Nữ nhi bị hủy dung mạo, tất nhiên không muốn để người ta nhìn thấy rồi.
Phượng Triêu Hoa nghe thế cong môi lên cười cười, thì thào nói: “Cái khăn tuy
che được mặt nhưng không thể che được mắt người khác.”
“Có ý gì?”
“Nơi này thật sự không có một chút xíu gì đó mà huynh cảm thấy quen thuộc
sao?” Phượng Triêu Hoa không trả lời vấn đề của Long Liễm Thần, ngược
lại nhìn quanh khắp bốn phía.
Long Liễm Thần biết y không muốn
giải thích, vì vậy cũng không hỏi tới nữa, mà trả lời, “Nơi này ngoại
trừ tảng đá ra, còn có cái gì?”
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, ánh
mắt sắc bén như chim ưng lần lượt quét qua bốn phía, bỗng dưng tầm mắt
dừng lại ở một nơi, khóe miệng cũng từ từ cong vút lên.
Long Liễm Thần xuôi theo tầm mắt y nhìn tới, nhưng hoàn toàn không có phát hiện
gì khác thường, đối với sự vui sướng của y thật sự hơi khó hiểu.
Phượng Triêu Hoa chậm rãi đi tới trước vách đá, lấy tay sờ sờ cạnh góc đá nói: “Luôn sẽ có vài thứ không thể nào che giấu được.”
“Thứ gì?” Long Liễm Thần nói xong liền bước nhanh đến gần chỗ tường đá.
“Huynh xem đi. Thật ra những tảng đá này đã được thợ mài qua rồi chứ tảng đá
tự nhiên sẽ không trơn nhẵn như vậy.” Lời nói sắc bén của Phượng Triêu
Hoa đã chỉ rõ ra chỗ sơ hở.
Long Liễm Thần lúc này mới sực tỉnh,
“Ý của huynh là, chúng ta có thể căn cứ vào thủ pháp mài đá để phỏng
đoán chủ nhân của nơi này?”
“Không phải ‘chúng ta’ mà là
‘huynh’.” Phượng Triêu Hoa lại thản nhiên bổ sung, “Xưa nay ta chưa bao
giờ tới nơi này, cho dù có phát hiện ra chỗ nào không đúng cũng khó mà
liên tưởng đến người nào được.”
“Huynh hoài nghi chuyện này có liên quan đến Hộ Long sơn trang?”
“Là ‘huynh’ hoài nghi.” Một câu của Phượng Triêu Hoa đã nói ra lo âu trong lòng Long Liễm Thần.
Long Liễm Thần nghe vậy tay khẽ run mấy cái, ngay sau đó vịn lên bức tường đá, cố gắng tìm kiếm điểm đột phá.
Sờ mãi qua nửa khắc mà vẫn không thu hoạch được gì.
Long Liễm Thần nhắm mắt lại nhíu nhíu lông mày, đưa tay ấn lên bức tường đá trượt nhẹ.
Bỗng chốc tay Long Liễm Thần giống như bị điện giật cứng ngắc, mi cũng nhăn xoắn thành một đoàn.
Rõ ràng y đã phát hiện ra cái gì đó.
Phượng Triêu Hoa há miệng đang tính hỏi, nhưng khi vẻ mặt cực kỳ rối rắm kia
đột nhiên đập vào mắt nàng thì đành nhẫn nhịn xuống.
Long Liễm
Thần trầm mặc chốc lát mới vô cùng nặng nề mở miệng, “Những góc cạnh
ngôi sao ngoài mặt tảng đá có độ nông sâu đan xen không đồng nhất, ,
hoàn toàn giống y hệt với cách bày trí bên trong Hộ Long sơn trang.”
Phượng Triêu Hoa cũng không quá bất ngờ hay kinh ngạc, chỉ ‘Ừ’ nhẹ một tiếng để bày tỏ rằng nàng đã nghe được.
“Huynh thấy sao?”
“Tám chín phần là có liên quan đến Hộ Long sơn trang, nhưng tình huống có lẽ cũng không gay go như chúng ta nghĩ. Hoặc là.....” Phượng Triêu Hoa
trầm ngâm một hồi lâu rồi quyết định bỏ qua phần ‘lựa lời’ để nói cho
qua chuyện ở phía sau chuyển thành nói thật, “Có lẽ cũng không phải là
‘có lẽ’.” Tình huống rất tệ, rất phức tạp, điểm này trong lòng y hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cho dù có nói lời an ủi vào lúc này thì cũng có vẻ vô
cùng cứng nhắc.
Long Liễm Thần khẽ cười một tiếng lắc đầu nói, “Huynh thật không thích hợp để đi an ủi người khác.”
Phượng Triêu Hoa nhướng mày nhếch môi, vừa giống như hớn hở tiếp nhận vừa giống như xì mũi coi thường.
Long Liễm Thần thấy vậy cũng không thèm để ý, chỉ cười cười, sau đó lập tức
trở lại chuyện chính, “Việc cấp bách là phải mau chóng thoát thân. Chúng ta không có nhiều thời gian có thể lãng phí ở nơi này.”
Phượng
Triêu Hoa vẫn cúi đầu không nghe lời y nói. Híp mắt nhíu chặt hai hàng
lông mày, giống như đang thẫn thờ mà cũng có vẻ như đang trầm tư.
Bỗng dưng khóe miệng Phượng Triêu Hoa thoáng qua ý cười thản nhiên nói, “Cởi y phục ra.”
“Hả?” Long Liễm Thần tưởng mình nghe lầm.
Phượng Triêu Hoa ngước mắt lên nhìn y lặp lại từng chữ một, “Cởi y phục ra.”
Long Liễm Thần mang theo mối hoài nghi, có chút miễn cưỡng cởi áo ngoài ra.
Phượng Triêu Hoa nhận lấy áo ngoài của y sau đó lập tức lấy đá đánh lửa ra đốt.
Rất nhanh đã xuất hiện một trận