
này à?”
“Không biết.” Tiểu nha hoàn trả lời.
Phượng Triêu Hoa chau mày đang muốn hỏi tiếp nhưng có người đã mở miệng trước.....
“Gian phòng này bày trí qua loa, vật dụng thiếu thốn, không giống phong cách
của Hộ Long sơn trang.” Mặc dù khi đang nói chuyện Long Liễm Thần có vẻ
lơ đãng nhưng dư quang nơi khóe mắt lại khóa thật chặt trên người tiểu
nha hoàn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của y, lúc tiểu nha hoàn nghe
đến ‘Hộ Long sơn trang’ thân thể khẽ run lên.
Phượng Triêu Hoa
cũng chú ý tới điểm này. Sau khi trao đổi ánh mắt ngầm hiểu đối với Long Liễm Thần lâp tức chuyển qua nói với tiểu nha hoàn, “Đi chuẩn bị chút
gì đó để ăn đi.”
“Vâng.” Tiểu nha hoàn lĩnh mệnh rời đi.
“Huynh đoán nơi này có bao nhiêu người giám thị chúng ta?” Long Liễm Thần nói xong liền ngồi xuống bên cạnh bàn.
Phượng Triêu Hoa hơi nhíu mày, cũng ngồi xuống ở bên cạnh, mắt phượng xoay
chuyển, thản nhiên cười nói, “Tính cả hai vị bằng hữu trên xà nhà, tổng
cộng có hai mươi hai.”
“Xem ra bọn họ cũng không bởi vì chúng ta ‘trúng độc’ mà lơi lỏng đề phòng.” Long Liễm Thần nói.
“Không cho hai vị bằng hữu kia của huynh đi ra gặp mặt à?” Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nói.
Long Liễm Thần nhếch môi cười khẽ sau đó đứng dậy đóng cửa lại, hướng tay lên phía trên ra hiệu.
Trong phút chốc có hai trận kình phong xẹt qua, Long Ngũ và Long Thất đã xuất hiện ở trong phòng.
“Bái kiến...”
“Miễn đi. Chính sự quan trọng hơn.” Long Liễm Thần vô cùng tự nhiên ngăn cản bọn họ nói ra xưng hô.
Phượng Triêu Hoa đối với việc này chỉ khẽ mỉm cười lẳng lặng mà chờ đợi đoạn sau.
“Vâng.” Long Ngũ một mực cung kính trả lời, “Ngày đó thuộc hạ mang theo Long
Thất trở lại lĩnh thuốc giải tháng này của Khấp Huyết từ trang chủ,
nhưng bị lạc đường ở trong rừng cây nhỏ, sau đó lại….Không biết vì sao
mà té xỉu. Thời điểm chúng tôi tỉnh lại thì đã vào sơn trang, ở trong
gian phòng này. Tiếp đó, trang chủ hỏi một chút về tình hình của ngài
và....Tiểu thư, sau đó đưa thuốc giải cho chúng tôi rồi bảo chúng tôi
rời trang.”
“Các ngươi phát hiện thuốc giải có vấn đề cho nên
cũng không thực sự rời đi mà chỉ làm bộ đi ra ngoài, ngay sau đó quay
trở lại, đúng không?” Phượng Triêu Hoa thông minh bắt được mấu chốt
trước tiên.
Mặt Long Ngũ đầy vẻ kinh ngạc, “Đúng vậy.”
Long Liễm Thần nghe vậy đáy mắt thoáng qua vẻ khẩn trương, nhưng chỉ trong
thoáng chốc lông mày hẹp dài rung rung mấy cái, mặt bình tĩnh nói, “Đưa
thuốc giải cho ta xem một chút.”
Long Ngũ liền vội vàng đưa thuốc giải lên.
Long Liễm Thần đặt viên thuốc ở trước mũi ngửi một hồi lâu, tiếp theo dùng
ly trà ở trên bàn nghiền nát viên thuốc, phút chốc, trong lớp bột xuất
hiện một viên thuốc hơi nhỏ màu xanh dương.
“Đừng đụng vào!” Long Liễm Thần bất chợt bắt lấy cánh tay của Phượng Triêu Hoa đang đưa về
phía viên thuốc màu xanh dương kia, trợn trừng hai mắt con mắt mở to,
hầu kết trượt mạnh lên xuống mấy lần, trầm giọng nói, “Đây là Đồ Long,
chỉ cần huynh tiếp xúc với nó, nó sẽ nhanh chóng hóa thành cổ trùng tiến vào ngủ say trong cơ thể huynh. Một khi có người phát ra ám hiệu bọn
chúng sẽ lập tức thức tỉnh. Nhẹ thì khiến người ta bị mất đi tâm trí mà
nặng thì khó giữ được tính mạng.”
Phượng Triêu Hoa hít mạnh một
hơi, vội vàng thu tay lại. Mới chỉ nhìn nó trong lòng đã thấy sợ hãi rồi chứ đừng nói gì đến chuyện chạm vào.
Sau một hồi lâu buộc mình
nhìn chằm chằm viên thuốc nhỏ cũng không xấu xí kia, Phượng Triêu Hoa
mới lấy lại được tâm trạng bình tĩnh như nước khi đối mặt với nó, hỏi:
“Dạng ám hiệu gì?”
“Đây chính là điều mà ta lo lắng.” Long Liễm
Thần thở dài nói, “Mặc dù Đồ Long chỉ có một loại, nhưng những người
nuôi cổ khác nhau sẽ tạo cho chúng những ám hiệu khác nhau. Cho nên đối
với mỗi một con Đồ Long, chỉ có người nuôi cổ mới biết được ám hiệu. Có
thể là một loại âm thanh nào đó, cũng có thể là một loại thức ăn nào đó, hoặc là một loại mùi hương nào đó v..v....”
Nội tâm Phượng Triêu Hoa run lên, xem ra mặc dù thường hay nghe hai vị y tiên độc thần là Tứ ca và Lục ca nói về độc dược nhưng bản thân nàng đối với việc hiểu rõ
chúng vẫn vô cùng ít ỏi.
“Nhưng theo tình huống thông thường mà
nói, người nuôi cổ chỉ có thể tạo một loại ám hiệu cho cổ trùng mà hắn
nuôi, bởi vì muốn Đồ Long tiếp nhận một loại ám hiệu đã rất không dễ
dàng.” Long Liễm Thần nói.
Phượng Triêu Hoa đã hiểu gật đầu. Nàng trầm tư một lát rồi bất ngờ giương mắt lên hỏi hai ngời Long Thất và
Long Ngũ, nói: “Trừ hai người các ngươi, còn có người nào cần đến nơi
này lấy thuốc giải của Khấp Huyết không?”
Long Ngũ nghe vậy úp úp mở mở nhìn Long Liễm Thần.
Long Liễm Thần nói: “Giờ tý ngày hôm nay và giờ ngọ ngày mai đều có người
cần thuốc giải.” Hơn nữa, số lượng cực lớn, thân phận quan trọng, người
thường không thể tưởng tượng được.
“Hiện tại là giờ tuất, chuẩn
bị sang giờ hợi, nói cách khác chỉ còn lại một canh giờ thôi.” Phượng
Triêu Hoa suy nghĩ một chút rồi lại nói, “Nếu nơi này là Hộ Long sơn
trang, vậy các ngươi nên tìm một người được coi là ‘quen việc dễ làm’ ở
chỗ này, đúng chứ