
khói dầy đặc, theo sát tới chính là từng đợt mùi khét.
Long Liễm Thần lập tức hiểu được dụng ý của hắn, từ trong thâm tâm tán
thưởng: “Cao minh.” Trong động cháy thì khói mù nhất định sẽ tràn ra nơi thông gió, mà nơi thông gió trừ cửa động ra còn có thể là chỗ nào.....
Quả nhiên, khói mù đều cuộn lại, cuốn tràn ra một chỗ, tạo thành một hành lang mây mù.
Phút chốc ở đầu bên kia của trận khói truyền đến âm thanh tảng đá ma sát. Có thể thấy rằng cửa đá đang được mở ra.
“Phượng thất quả nhiên túc trí đa mưu. Bội phục, bội phục!” Một nam tử mặc áo
tím mang mặt nạ quỷ, đạp lên khói dày đặc xuất hiện trước mặt hai người
Long - Phượng.
“Các hạ ở bên ngoài đã lậu không chịu vào, chẳng
phải hy vọng chúng ta chỉ một con đường sáng cho ngươi sao?” Phượng
Triêu Hoa hơi châm chọc nói.
Người mang mặt nạ quỷ đã ở bên ngoài lâu rồi? Long Liễm Thần kinh ngạc. Sao mình lại không cảm giác được dù chỉ là một chút.
“Huynh bị một vài chuyện làm cho phân tâm, không chú ý tới hắn là rất bình
thường.” Phượng Triêu Hoa nói xong lại nghiêng đầu nhìn về phía Long
Liễm Thần thành thật nói, “Đây không phải là an ủi.”
Long Liễm
Thần nghe vậy bật cười, đến bên cạnh Phượng Triêu Hoa nói: “Chỉ bằng
những lời này của huynh, ta quyết định cho dù sự việc có phát sinh đến
mức nào, ta cũng sẽ không bỏ huynh lại.”
“Bây giờ chúng ta đã bị
buộc ở trên cùng một thuyền, ta tưởng huynh đã sớm tính toán tốt việc
‘sống chết có nhau’ với ta rồi chứ.” Phượng Triêu Hoa đùa giỡn nói.
Long Liễm Thần nghe vậy vẻ mặt ảm đạm đi chút ít. ‘Sống chết có nhau’ không
phải là việc mà y có thể dễ dàng hứa hẹn. Từ xưa trung và nghĩa đều khó
cả đôi đường, nếu như có một ngày không thể tránh khỏi việc phải đứng
giữa chúng để đưa ra chọn lựa thì cuối cùng y vẫn phải lấy trung bỏ
nghĩa mà thôi.
“Không phải người giang hồ thì không nói chuyện
giang hồ. Long huynh, ta hiểu chỗ khó xử của huynh.” Phượng Triêu Hoa là người thông tuệ ra sao, há lại không nhìn ra một chút đầu mối chứ? Phàm là người liên quan đến Hộ Long sơn trang cũng đều đã định sẵn là ‘thân
bất do kỷ’*….Mà xem ra quan hệ giữa y và Hộ Long sơn trang không hề đơn
giản. (*không được tự do làm theo ý của mình)
Long Liễm Thần che
giấu đi sự không vui rất nhanh thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh cảm khái
nói, “Cái gọi là tri kỷ chính là như vậy.”
“Hàn huyên đủ chưa?” Giọng của người mặt quỷ có phần tức giận.
“Cũng sắp rồi. Các hạ có gì chỉ giáo?” Long Liễm Thần vô cùng trấn định nói.
Người mặt quỷ nghiêng đầu nhìn Long Liễm Thần nói: “Tổng trại chủ của mười
hai trại sáu tỉnh Tây Nam, không ngờ ngươi cũng chỉ có chút năng lực
này, đã rơi vào tay ta.”
“Nghe lời này thì hình như các hạ kỳ
vọng rất cao ở Long mỗ. Chẳng lẽ chúng ta đã từng gặp mặt?” Con ngươi
đen như mực của Long Liễm Thần chăm chú nhìn chằm chằm người mặt quỷ.
“Ngươi hỏi chúng ta đã từng gặp mặt chưa? Ngươi hỏi chúng ta đã từng gặp mặt
chưa à?” Sau khi người mặt quỷ khe khẽ lặp lại mấy lần thì đột nhiên
ngửa đầu cười to, tiếng cười kia giống như truyền từ địa ngục tới, âm u
lạnh lẽo như băng, khiến cho người ta không rét mà run.
Dần dần,
tiếng cười bắt đầu thay đổi, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ sau hắn vẫn
cười nhưng tiếng cười lại mang theo nghẹn ngào, hơn thế còn là cười đến
tê tâm liệt phế.....
Người mặt quỷ bất ngờ ngừng cười, giọng nói
thay đổi ôn hòa khác thường, “Chưa từng! Ngươi chưa từng gặp ta, nhưng
mà ta đã từng gặp ngươi, vả lại còn khắc sâu vào trong trí nhớ, cho dù
ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra được.”
Long Liễm Thần hơi
kinh ngạc, nghe ra được trong giọng nói của người này không hề có hận ý, nhưng trừ thù hận ra còn gì có thể làm cho một người có cách nói chuyện với người khác thế này?
Từ khi người mặt quỷ xuất hiện, Phượng
Triêu Hoa liền nhận ra sự quỷ dị trên người hắn, nhưng thủy chung không
cách nào giải thích được cảm giác đó xuất phát từ đâu. Lúc này thấy hắn
có phản ứng như vậy, cuối cùng nàng đã hiểu ra ít chuyện....Người mặt
quỷ có cảm tình không bình thường với Long Kiếm Hi.....không phải thù
hận, không phải yêu mến, nhưng hình như khoảng cách giữa hai loại tình
cảm này tựa như rất gần, lại tựa như rất xa, khiến cho người ta mờ mịt. Sau khi gặp người mặt quỷ, hai người Long - Phượng liền bị chuyển đi khỏi sơn động kia.
“Khoản đãi hai vị công tử cho tốt, nhất là vị Phượng thất thiếu này, không được phép sơ suất.”
“Dạ, phu nhân.”
Được gọi là ‘phu nhân’ chính là nữ tử trong bộ y phục màu xanh xuất hiện ở trong rừng cây lúc trước.
“Chúng ta xem như đã qua ải rồi sao?” Phượng Triêu Hoa hờ hững hỏi.
Lục y nữ tử quay đầu lại, “Còn chưa đủ đâu.” Nói xong chỉ để lại một tiểu nha hoàn rồi nghênh ngang rời đi.
Long Liễm Thần khoanh hai tay trước ngực khẽ cau mày nhìn bóng lưng lục y nữ tử rời đi như có điều suy nghĩ, lạnh nhạt nói, “Nếu lúc này ta muốn
huynh nói cho ta biết những gì huynh biết, có phải không đúng lúc hay
không?”
“Có một chút.” Phượng Triêu Hoa nhìn cách bày trí trong
gian phòng sơ qua rồi nói với tiểu nha hoàn, “Trước kia có người từng ở
nơi