
iữa không trung. Một khắc trước
bầy chim còn bừng bừng sức sống trong nháy mắt đã thu hồi lại giọng hót
thanh thúy, dừng lại đôi cánh đang bay múa, rơi rụng như hoa bay, cả bầy đều thanh thản im lìm.
Long Liễm Thần ở bên kia cũng đang thi
triển chiêu thứ nhất của ‘Nhất kiếm lạc cửu thiên’.....‘Thiên lý quy
nhất’, vẽ lên một dấu chấm hoàn mỹ.
Phượng Triêu Hoa đếm những
con chim trên đất sau đó liền vỗ tay khen, “Một kiếm trúng chín mục
tiêu*. ‘Nhất kiếm lạc cửu thiên’ của Long huynh quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Long Liễm Thần chau mày, có chút không hiểu lời nói của hắn, “Từ trước đến ta giờ luôn cố gắng đạt tới ‘thập toàn thập mỹ’.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy có chút ngây ngốc nhưng rất nhanh đã hiểu lời thuyết minh của y, lần nữa đếm chim trên đất rồi nói: “Tổng cộng có mười chín
con, mới vừa rồi ta phát ra mười phiến lá cây, hơn nữa không có một
phiến nào lãng phí.”
Long Liễm Thần nghe nói vậy thì chân mày bỗng dưng nhíu chặt lại, “Huynh dùng lá cây?”
“Có vấn đề gì sao?” Phượng Triêu Hoa cảm thấy phản ứng của y có chút không giải thích được.
“Ta sử dụng kiếm mà huynh lại dùng lá cây? Ta cho là trước khi chúng ta động thủ đã thỏa thuận.”
“Đúng là chúng ta đã thỏa thuận, hơn nữa cũng đã làm được.” Vẻ mặt Phượng Triêu Hoa rất thản nhiên.
“‘Nhàn hoa lạc địa’ chứ không phải là ‘Nhàn diệp lạc địa’.” Long Liễm Thần
nhấn mạnh chữ ‘Diệp’ như muốn nhắc nhở cái vấn đề chơi xấu của người nào đó.
Vẻ mặt Phượng Triêu Hoa vô cùng nghi hoặc đang muốn hỏi rõ
ràng thì chợt hiểu ra. Ngay sau đó cười lớn tiếng, trêu ghẹo nói, “Ta
cũng rất muốn dùng hoa nhưng đáng tiếc nơi này chỉ có lá cây.”
Long Liễm Thần tương đối bất mãn với hành động giả ngây giả dại của người
nào đó, cao giọng nói, “Bất tạ Hàn Mai, do huyền băng (băng có màu đen)
ngàn năm của đáy hồ Thiên Trì và nước hợp lại mà thành, bền chắc không
thể gãy.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy liền che giấu nụ cười trên
môi, đang muốn giải thích, chợt một có ý niệm thoáng qua trong đầu, vì
vậy nàng đổi ý, cúi đầu trầm mặc, chỉ chốc lát sau ngước mắt lên cố làm
ra vẻ nặng nề khẩn trương hỏi, “Tại sao huynh biết? Chuyện này ở trên
giang hồ là một bí mật mà.”
Long Liễm Thần há miệng chuẩn bị trả
lời thì bất ngờ thấy được vẻ trêu chọc ở đáy mắt người nào đó, bỗng dưng nhíu lại hai mắt hỏi: “Vốn không có ‘Bất tạ Hàn Mai’, đúng không?”
Phượng Triêu Hoa khẽ cười một tiếng thẳng thắn nói: “Có lẽ nó thật sự tồn tại nhưng ta không có.”
“Khá lắm, Phi Oanh các, lại dám bán tin tức giả cho ta.” Long Liễm Thần nói xong sắc mặt cũng đồng thời thể hiện vẻ không vui.
Tứ ca sắp xui xẻo rồi. Trong lòng Phượng Triêu Hoa nói thầm như thế nhưng thái độ lại có chút hả hê.
“Trở về vấn đề chính đi! Chúng ta mỗi người đánh rớt mười con chim, nhưng
trên đất chỉ có mười chín con thôi.” Phượng Triêu Hoa nói.
Long
Liễm Thần nghe vậy mới nhận ra mình vừa mới mất hồn, lại nói ra loại lời nói vô căn cứ rằng ‘Nhàn hoa lạc địa’ chứ không phải là ‘Nhàn diệp lạc
địa’. Bỗng dưng vẻ mặt hóa đá, sắc mặt tím tím xanh xanh thật khó coi.
Phượng Triêu Hoa ttấy thế liền hiểu ngầm trong lòng. Nàng có nguyên tắc cầm
nắm có chừng có mực, quyết định không bỏ đá xuống giếng làm y xấu hổ
nữa, tự đi thu nhặt đống chim lại.
“Thì ra là như vậy!” Phượng
Triêu Hoa cầm lên một con chim đưa cho Long Liễm Thần rồi nói: “Khó
trách thiếu mất một con.” Hai người đánh trúng cùng một con thật là
trùng hợp.
Long Liễm Thần vừa nhìn liền cười một tiếng, “Xem ra, chúng ta vẫn khó phân thắng bại.”
Đuôi mày Phượng Triêu Hoa nhướng lên, từ chối cho ý kiến. Đột nhiên nàng
chau mày, ngưng mắt nhìn đống chim chết kia, nói vô cùng nặng trịch:
“Mượn kiếm dùng một chút.”
Long Liễm Thần cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời của y, vì vậy không chút do dự đưa kiếm ra.
Phượng Triêu Hoa nhanh chóng sử dụng kiếm mổ bụng chim ra nói: “Trong cơ thể chúng đều có độc.”
Long Liễm Thần đang bởi vì bảo kiếm của mình hóa thân dao mổ mà bi ai không
dứt thì bất ngờ nhận thấy một hiện tượng quỷ dị, trong cơ thể những con
chim bình thường như thế lại có kịch độc, chỉ có một khả năng....Có
người hạ loại độc này vào trong cơ thể chúng! [*Chỉ hoàn cảnh bị vây bởi nhiều kẻ thù'>
Nghĩ đến đây, sắc mặt Long Liễm Thần càng thêm nặng nề, nói: “Biết được là độc gì không?”
Phượng Triêu Hoa lắc đầu, nàng cũng không am hiểu nhiều về độc dược, theo như
lời Tứ ca hay nói chính là: bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư*. [*nhìn lên
không bằng ai, ngó xuống chẳng ai bằng mình'>
Long Liễm Thần nhìn
nhìn chung quanh rồi đứng dậy nói, “Muốn biết là độc gì, cũng chỉ có thể nghĩ ra cách làm sao để sớm tìm được chủ nhân loài chim này trước.”
Phượng Triêu Hoa nhướng mày có vẻ không tán thành, thản nhiên nói, “Thật ra
thì, ta cũng không có ý định muốn biết đó là độc gì, nói cách khác….”
Đột ngột dừng lại nhướng mắt, lời nói điềm tĩnh như nước, “Ta không có
hứng thú về chủ nhân của nó.”
Long Liễm Thần nghe vậy nét mặt
lập tức thay đổi nhàn hạ hẳn lên, ngón tay dài gãi nhẹ sống mũi, mày
kiếm hếch lên, đáy mắt mang ý cười, “Dườ