
t, pha một bình Bích Loa Xuân Ngân Thúy và một bình Long Tĩnh Vũ Hậu đưa lên đây.”
“Hả?” Tiểu nhị kinh ngạc, sau đó ngượng ngùng nói, “Tiểu điếm không có loại trà công tử muốn.”
Phượng Triêu Hoa khoát khoát tay với tiểu nhị nói: “Có, mau đi pha trà đi.”
Nói xong đi thẳng lên lầu hai, quen thuộc như nhà của mình.
Long
Hiểu Vân vội vàng đuổi theo nói: “Huynh đừng nên làm khó chủ quán người
ta. Ta từng nghe tam ca nói, Bích Loa Xuân Ngân Thúy và Long Tĩnh Vũ Hậu đều là hàng quý hiếm trong các loại trà, hiếm thấy vô cùng. Ta cũng
chưa từng được uống nó. Tiểu điếm nhỏ nhoi này sao có thể có được chứ?”
“Nếu đã muốn uống trà, tất nhiên nên chọn loại ngon nhất.” Phượng Triêu Hoa dửng dưng nói.
“Nhưng người ta nói không có mà.”
Phượng Triêu Hoa nói với vẻ sâu xa khó dò, “Có hay không có, vậy thì phải xem đối tượng là ai.”
***
Tại đại sảnh dưới lầu.
Tiểu nhị đi tới đi lui, rối rắm mà không có cách giải, vì vậy chạy đến trước quầy hỏi, “Ở điếm chúng ta có Bích Loa Xuân Ngân Thúy và Long Tĩnh Vũ
Hậu sao?”
Thủ quỹ đang đánh bàn tính lạch cạch ngẩng đầu nói: “Trong điếm chúng ta có gì không phải ngươi là người rõ nhất sao?”
“Đúng là vậy, nhưng có một vị công tử vừa mới đến rất cổ quái.”
“Ta thấy được.” Quầy tính tiền cách cửa chính cũng không xa.
“Vậy ngươi nói xem, có phải hắn đang đùa bỡn ta không?”
“Không giống.”
Tiểu nhị gật đầu, “Ta cũng cảm thấy vậy. Nhưng trong điếm chúng ta thật sự không có hai thứ này!”
Lúc này, một chưởng quỹ tuổi tầm sáu mươi nhưng rất cường tráng đi tới nói, “Sáng sớm không lo làm việc, đứng đó xì xầm to nhỏ cái gì.”
“Ngài tới thật đúng lúc.” Tiểu nhị đem sự tình vừa xảy ra thuật lại đầu đuôi cho chưởng quỹ nghe.
Nghe xong, chưởng quỹ như có vẻ suy nghĩ, hỏi, “Là một người hay hai người?”
“Một người.”
“Không đúng. Một người sao lại yêu cầu hai bình trà chứ?”
“À, tôi nhớ ra rồi, đi sau hắn còn có một tiểu thư đồng nữa.”
Chưởng quỹ hỏi, “Ở gian phòng nào?”
“Chữ Thiên thứ nhất.”
“Đi tiếp những khách quan khác. Những người đó để ta tự mình chiêu đãi.” Nói xong, chưởng quỹ đi vào hậu phòng.
“Oa, người tới lần này nhất định là nhân vật ghê gớm lắm.” Tiểu nhị kích động nói.
Thủ quỹ lườm hắn nói: “Chúc mừng ngươi, cuối cùng đã phát hiện được.”
“Ngươi….”
***
“Cốc cốc….” Có tiếng gõ cửa.
“Ta đi mở cửa.” Long Hiểu Vân vội vàng đứng lên mở cửa, “Hả? Sao khách điếm lại có tiểu nhị lớn tuổi thế này?”
Chưởng quỹ giật mạnh mép môi hai cái nhưng không đáp lời, nghiêng người bước
vào cửa, thái độ rất cung kính nói, “Thất công tử, quả nhiên là ngài.”
Phượng Triêu Hoa nhướng mắt, nhếch môi nở nụ cười ôn hòa, điềm tĩnh nói, “Một năm không gặp, phong thái Lưu thúc vẫn như xưa.”
Chưởng quỹ đặt trà lên bàn, nói: “Thất công tử đừng giễu cợt lão nô.”
Phượng Triêu Hoa cười cười, tự rót cho mình một ly Long Tĩnh Vũ Hậu, hương trà từng luồng thơm ngát lập tức lan tỏa khắp cả căn phòng.
“Đã uống qua rất nhiều Long Tĩnh, chỉ có hương của Lưu thúc pha là thuần khiết nhất.” Phượng Triêu Hoa cất lời khen ngợi.
Chưởng quỹ vui mừng cười nói: “Tứ công tử chưa tới sao?” Tứ công tử thích nhất chính là Bích Loa Xuân Ngân Thúy.
“Huynh ấy đang ở Nam Lăng bận việc.”
Chưởng quỹ như hiểu được nên gật gật đầu.
“Trường Phong vẫn tốt chứ? Có phát hiện ra bệnh dịch không?” Phượng Triêu Hoa hỏi.
“Bệnh dịch thì không có. Nhưng dạo gần đây có rất nhiều nhân sĩ giang hồ xuất hiện nhiều hơn trước.”
“Nhân sĩ giang hồ nhiều hơn?” Phượng Triêu Hoa nghi hoặc lẩm nhẩm tự nói: “Trên giang hồ lại phát sinh chuyện lớn như vậy sao?”
“Không biết. Bọn họ làm việc rất kín đáo, không thăm dò được gì cả.”
Phượng Triêu Hoa gật đầu nói: “Đi chuẩn bị chút thức ăn mang lên trước.”
“Được.”
Đợi Lưu thúc đi khỏi, Long Hiểu Vân lập tức reo lên, “Công tử, chúng ta ở lại chỗ này hai ngày nha!”
Phượng Triêu Hoa không trả lời.
“Chẳng lẽ huynh không muốn biết đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Lỡ như bọn họ
đang lập kế hoạch chuyện xấu gì gây họa cho dân chúng Nam Lăng thì sao
hả?” Long Hiểu Vân nói trúng tim đen.
Hai hàng lông mi của Phượng Triêu Hoa chớp nhẹ, lạnh nhạt nói, “Sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường.”
Tới giờ ngọ, Phượng Triêu Hoa hơi nghiêng đầu khép hờ hai mắt, dựa nghiêng
vào trên bệ cửa, hai hàng lông mày thanh tú lúc thì nhướng lên lúc thì
rủ xuống, tiết lộ chủ nhân rất có hứng thú với những người qua đường đa
màu đa sắc đủ hình đủ dạng trên đường phố ở dưới lầu.
Long Hiểu
Vân thì than thở giương mắt nhìn người bán hàng rong đang rao hàng ở
trên phố hồi lâu mới mở miệng nói, “Công tử, chúng ta xuống đường đi dạo một vòng đi.”
“Ngươi muốn đi?” Phượng Triêu Hoa nhíu mày hỏi.
“Muốn đi!” Long Hiểu Vân gật mạnh đầu với vẻ mặt chờ mong.
“Đi đi, trở về khách điếm trước khi trời tối.”
“Một mình ta đi?”
Phượng Triêu Hoa không nói thêm gì, vẫn chuyên chú quan sát người đi trên
đường. Nhưng phản ứng của nàng đã trả lời cho Long Hiểu Vân biết im lặng chính là thừa nhận.
Long Hiểu Vân chớp chớp mắt nói: “Công tử không đi thật sao? Nếu lỡ ta gặp phải người xấu thì làm sao?”
Phượng Triêu Hoa quay đầu