
lại, chau đuôi lông mày, tầm mắt dừng lại trên mặt
Long Hiểu Vân chốc lát, thản nhiên nói, “Ngươi có kẻ thù sao?”
Long Hiểu Vân hơi đờ ra, đôi con ngươi trong veo nghi hoặc nhìn Phượng Triêu Hoa, ngay sau đó liên tục lắc đầu.
“Nếu đã có không kết thù với ai, cần gì phải lo lắng có người gây bất lợi
cho ngươi.” Nói xong, tầm mắt Phượng Triêu Hoa lại lần nữa chuyển về vị
trí cũ.
Long Hiểu Vân trợn trừng hai mắt, rối rắm nhíu mày nói:
“Chẳng may gặp phải bọn buôn người thì sao? Huynh cũng biết, kiểu con
gái thanh xuân mới lớn như ta vầy chắc chắn là đối tượng mà bọn buôn
người thích lừa gạt nhất.” Cuối cùng lại bổ sung, “Thông mình như ta
đây, không lo bị chúng lừa. Nhưng nếu lỡ hắn dùng bạo lực, một người con gái yếu đuối tay trói gà không chặc như ta thì biết phải chạy trốn như
thế nào? Nếu như không thấy ta nữa….”
Vuốt vuốt đầu lông mày,
Phượng Triêu Hoa thẳng thừng cắt đứt tiếng ồn ào của cô gái nào đó:
“Chẳng lẽ võ công của hắn đánh không lại bọn buôn người.”
“Ai chứ?” Long Hiểu Vân kinh ngạc hỏi.
Phượng Triêu Hoa cau mày, chẳng lẽ nàng ta thật sự không biết luôn có người đi theo bên cạnh nàng?
Thấy Phượng Triêu Hoa im lặng, Long Hiểu Vân nghi ngờ giật giật khóe miệng,
đang tính hỏi ra điều mình nghi ngờ thì chợt ý thức được người mà y ám
chỉ là ai. Hiểu ra nên có phần chột dạ, sờ sờ mũi, thận trọng hỏi,
“Huynh giận à?”
Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói, “Nếu còn không đi thì trời sẽ tối.”
“Chuyện đó…. Không phải người ta cố tình gạt huynh đâu.” Long Hiểu Vân gãi gãi
đầu nói: “Cũng tại hắn quá mức yên tĩnh, báo hại ta quên đi sự hiện hữu
của hắn.” Thất sách a thất sách, vậy mà lại quên mất Long Thất vẫn luôn
đi theo.
Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu nói: “Đi đi, đừng chơi quá
xa.” Nếu Long Kiếm Hi dám bỏ muội muội một mình mà đi, sẽ phái người âm
thầm bảo vệ cũng là chuyện rất bình thường.
“Ồ.” Long Hiểu Vân thè lưỡi tung tăng nhảy nhót đi xuống lầu.
Một lúc sau.
“Sao ngươi không đi theo?” Phượng Triêu Hoa ngạc nhiên hỏi.
Vừa dứt lời, một bóng đen thoáng qua, thị vệ cận thân Long Thất của Long Hiểu Vân liền xuất hiện.
“Nơi này sát khí quá nặng, không thể ở lâu.” Long Thất lạnh lùng nói.
“Bảo vệ tốt người ngươi nên bảo vệ là được.” Phượng Triêu Hoa bất chợt nhíu
mày nói: “Ngươi không có nắm chắc bảo vệ vẹn toàn cho nàng ta?”
“Không có.” Long Thất có sao nói vậy.
Thấy thế, Phượng Triêu Hoa càng cảm thấy, ban đầu nhất thời mềm lòng dẫn nàng đi cùng chính là một sai lầm.
Đột nhiên Long Thất ‘phụt’ ra một ngúm máu đen.
Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn, nhướng mày vội vàng đưa tay bắt mạch cho hắn. Nhưng hắn lại nhanh chóng tránh sang một bên.
Phượng Triêu Hoa một phát bắt lại tay phải của hắn lạnh lùng nói, “Ta không
ngại ngươi chết, nhưng đừng chết trước mặt ta.” Nói xong, nghiêm túc bắt mạch cho hắn.
“Đa tạ.” Long Thất không được tự nhiên nói.
Một lúc sau Phượng Triêu Hoa ném tay hắn ra, hơi trầm giọng nói: “Khấp Huyết.”
Long Thất gật đầu, hắn biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa. Vốn mười
lăm mỗi tháng là thời gian hắn sẽ về Hộ Long Sơn Trang nhận lấy thuốc
giải, nhưng công chúa rời cung trốn đi, nếu như hắn trở về, nhất định
trang chủ sẽ ép hỏi hắn tung tích của công chúa. Tiết lộ tung tích của
nàng, nàng nhất định sẽ bị bắt hồi cung. Nhìn nàng buồn bực không vui,
hắn không làm được.
“Nhìn ra được, ngươi trúng Khấp Huyết đã rất lâu rồi. Trước đây đã dựa vào gì để cầm cự mạng sống?”
“Đan dược.”
“Đan dược gì?”
“Không biết.” Hộ Long Sơn Trang gánh vác trọng trách của Hộ Long, hắn không
thể tiết lộ bất kỳ tin tức có khả năng làm bại lộ sơn trang.
Phượng Triêu Hoa liếc hắn bằng nửa mắt nói: “Nếu như ngươi chết, sẽ không còn ai lo cho sống chết của nàng ta.”
Long Thất kinh hãi, “Ngươi không thể…”
“Sao ta lại không thể?” Phượng Triêu Hoa cười khẽ, “Ngươi cũng đã nhìn ra,
Trường Phong nguy cơ trùng trùng, bản thân ta cũng khó tự bảo vệ, làm gì còn thời gian để quản luôn cả việc sống chết của nàng ta.”
Lời lẽ hờ hững vô tình, khiến cho người nghe rất đỗi căm phẫn.
Long Thất tức giận trán nổi đầy gân xanh siết chặt quả đấm. Có thể thấy, hắn đang cực lực kiềm chế cơn tức giận trong người. Đột nhiên phun ra thêm
một búng máu.
Phượng Triêu Hoa xem xét sắc mặt lúc này của hắn,
lạnh nhạt nói, “Cách địa phương này một trăm dặm có một sườn đồi, ngươi
có thể tự mình tới đó mà tự sát.”
Long Thất lau máu nơi khóe miệng, sắc mặt rất khó coi.
“Dù sao đi nữa, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hai ngày thôi. Thay vì sống
mà bị hành hạ, không bằng chết đi cho êm xuôi mọi chuyện.”
Long Thất run rẩy giật giật khóe miệng.
Bất thình lình dưới lầu vang vọng lên tiếng thét lên.... “Cứu mạng với công tử!”
Long Thất nghe tiếng liền biến sắc, đề khí muốn bay ra cứu người.
Phượng Triêu Hoa lập tức phong bế huyệt đạo của hắn, ném lại một câu ‘Không
muốn phun hết máu mà chết thì đừng sử dụng nội lực nữa’ sau đó nhảy ra
cửa sổ.
Nhưng khi Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn về phía phương hướng cầu cứu thì thấy không phải cảnh giằng co với nhau, mà là một đôi huynh muội tương th