Old school Swatch Watches
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 10.00/10/611 lượt.

.” Long Hiểu Vân quay đầu lại nhìn Phượng Triêu Hoa, phải làm sao hả?

Phượng Triêu Hoa nâng chung trà lên uống một hớp, thần thái thản nhiên như

không có chuyện gì, “Ngươi có thể làm gì hắn thì cứ làm.”

Long

Hiểu Vân nháy mắt mấy cái, một chút võ công nàng cũng không biết, người

ta duỗi ngón tay là có thể quăng nàng ra ngoài đến trăm mét, làm sao

nàng có thể gây khó dễ cho người ta chứ?

Phượng Triêu Hoa cười khẽ, “Chưa từng xông xáo giang hồ, chẳng lẽ cũng chưa nghe người ta nói qua về giang hồ sao?”

“Có nghe được nhưng chỉ là nghe được một ít thôi.” Long Hiểu Vân gãi gãi

ót, đột nhiên linh quang hiện lên, khóe miệng gợi lên nụ cười giảo hoạt, vô cùng phấn khích nói với Kim lão tam, “Nếu như ngươi không xin lỗi,

ta sẽ khiến cho ngươi phải gánh chịu hậu quả!” Nói vậy đúng rồi chứ.

Theo lời tam ca thường nói, người trong giang hồ đe dọa đối phương hẳn

là như vậy.

Kim lão tam thoáng ngẩn người, hóa ra bọn chúng coi hắn như trò đùa?

“Lão Tam, nói xin lỗi đi, chuyện này dừng lại ở đây.”

“Lão đại, tại sao huynh lại nói chuyện giúp kẻ khác!” Kim lão tam nói.

Kim lão nhị nói: “Lão đại, việc này là huynh không đúng rồi. Bắt lão Tam

nói xin lỗi thì sau này chúng ta còn có mặt mũi gì xông xáo trên giang

hồ đây.”

“Mạng quan trọng hay mặt mũi quan trọng?” Kim lão đại trầm giọng nói.

“Không nghiêm trọng vậy chứ. Lẽ nào ba người chúng ta không đánh lại hai văn nhược thư sinh sao?” Kim lão tam nói.

“Văn nhược thư sinh?” Long Hiểu Vân cười to nói: “Mắt ngươi để dưới lòng bàn chân à, hay căn bản là không có mắt? Ngươi thấy công tử nhà ta giống

văn nhược thư sinh lắm sao?”

“Tiểu tử, ngươi dám giễu cợt ta!” Nói xong, Kim lão tam rút đại đao ra vung lên chém Long Hiểu Vân.

“Á…. Công tử cứu mạng với!” Long Hiểu Vân ôm đầu thét lên.

“Keng....” Thanh đao trên tay Kim lão tam gãy làm hai, một nửa rơi xuống đất, chỗ

thanh đao bị cắt gãy làm đôi chỉ đọng lại ít nước trà.

Rõ ràng thứ đánh gãy cương đao chính là giọt nước trà.

Phượng Triêu Hoa cầm ly trà lắc lư giữa không trung một lát rồi đưa lên miệng

nhấp nhẹ một ngụm, như thể mới tức thì chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Kim lão tam trợn to hai mắt một hồi lâu mới vô cùng tiêu sái ném đao xuống, phi thân nhảy đến trước mặt Phượng Triêu Hoa, nói: “Võ công của ngươi

cao cường, Kim lão tam ta bội phục!”

Phượng Triêu Hoa nhướng mắt

lên, nói, “Bội phục thì không cần, chỉ cần xin lỗi thư đồng của ta, từ

nay về sau, kiều quy kiều, lộ quy lộ*, chúng ta đều không dính dáng gì

tới nhau nữa.” (*桥归桥、路归路 : một câu thành ngữ, tiếng lóng địa phương

thường dùng, đại ý là phân chia hai sự việc tách bạch không liên quan)

“Không được!” Râu quai hàm trên mặt Kim lão tam đều rung lên.

“Này! Ngươi chỉ là thủ hạ bại tướng của công tử nhà ta, có tư cách gì nói ‘không’ hả?” Long Hiểu Vân gào lên.

“Đi đi, đi đi, lông cánh còn chưa mọc đủ, la lối cái gì!” Kim lão tam ghét

bỏ khoát khoát tay với Long Hiểu Vân, sau đó nghiêm nghị nói với Phượng

Triêu Hoa, “Không sai, là ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Ta bội phục

ngươi.”

Phượng Triêu Hoa nhíu mày, hắn muốn làm gì?

“Ngươi nói đi, ngươi tên gì?” Vẻ mặt Kim lão tam rất hung thần ác sát.

“Hừ, nói ra sẽ dọa chết ngươi!” Long Hiểu Vân hất mặt nói như thể người mang tuyệt kỹ chính là nàng.

Kim lão tam nhìn cũng không thèm nhìn Long Hiểu Vân lấy một lần, chỉ chờ Phượng Triêu Hoa trả lời.

Phượng Triêu Hoa thản nhiên liếc hắn một cái, hời hợt phun ra hai chữ, “Phượng thất.”

“Phượng thất!” Kim lão tam kêu to, “Ngươi chính là kẻ đã phế bỏ tay phải của lão đại!”

Lúc này, Kim lão đại đã đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai ý bảo hắn bình tĩnh

chớ nóng nảy, sau đó hai tay ôm quyền nói với Phượng Triêu Hoa, “Thất

thiếu.” (tay chỉ là ‘phế bỏ’, chứ không ‘chặt bỏ’ nên vẫn ôm quyền đc )

Phượng Triêu Hoa nhướng mắt nhìn, lập tức liền nhận ra hắn, “Kim diệu thủ.”

“Tiểu đệ lỗ mãng, mong Thất thiếu tha lỗi.” Kim lão đại nói.

“Đại ca, hắn phế bỏ tay phải của huynh. Tại sao huynh phải khách khí với hắn như vậy!” Kim lão nhị đằng đằng sát khí nắm chặt đại đao trong tay

chuẩn bị để có thể động thủ bất cứ lúc nào.

“Mẹ nó, Kim lão tam

ta vất vả lắm mới tìm được một người để bội phục, chuyện tốt không tới

sao lại trở thành kẻ thù của lão đại chứ?” Kim lão tam thô lỗ nói.

Long Hiểu Vân núp ở sau lưng Phượng Triêu Hoa nhỏ giọng nói, “Đánh thắng nổi không?”

Phượng Triêu Hoa cười khẽ lắc đầu một cái.

“Vậy….Vậy làm sao bây giờ?” Long Hiểu Vân nhắm mắt âm thầm lẩm bẩm, đã gây họa

rồi, đã gây họa rồi, nếu như ông trời có thể cho nàng thêm một cơ hội

nữa nàng nhất định sẽ không vào quán trà thôn dã này uống trà, cho dù

vào uống trà cũng sẽ không cãi vã với người khác, cho dù có cãi vã với

người khác, cũng sẽ không cãi vã với người lợi hại….

Phượng Triêu Hoa uống một hớp trà, không nhanh không chậm nói, “Nghe nói ngươi đã đổi sang làm sơn tặc.”

“Chúng ta chỉ cướp của tham quan chứ không cướp của lương dân.” Kim lão đại lập tức tỏ rõ rằng hắn thật sự hoàn lương.

Kim lão tam bổ sung, “Hơn nữa còn đem số bạc cướp về phân phát cho người

d