
Long Hiểu Vân đột nhiên hiểu ra, lè lè lưỡi nói: “Chừng nào chúng ta lên đường?”
“Đi đâu?”
“Nam Lăng! Tam ca của ta đi Nam Lăng, tất nhiên chúng ta cũng phải đi Nam Lăng.”
Phượng Triêu Hoa nhướng đôi mày đen, “Là ‘ngươi’, không phải ‘chúng ta’.” Lần
này nàng đến Vân Nghê lâu là để cáo biệt Minh Nguyệt, chứ không phải đến để kiếm con riêng cho mình.
“Không phải huynh muốn về Nam Lăng sao?”
“Ai nói?”
“Nếu không về Nam Lăng vậy huynh tới Vân Nghê lâu làm gì?”
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, “Lời ngươi nói chuyện không rõ ràng đấy.”
“Ờ thì, tại người ta đợi hơn nửa tháng trời mới gặp được huynh, cho nên mới có hơi kích động thôi.” Long Hiểu Vân nói.
“Sao ngươi biết ta nhất định sẽ đến?”
“Cảm giác.” Long Hiểu Vân nói: “Nam Lăng xảy ra chuyện lớn, nhà của huynh ở
Nam Lăng, huynh nhất định sẽ trở về chứ sao. Minh Nguyệt gì đó ái mộ
huynh đã lâu, nhưng là ‘hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình’, mặc dù vậy,
chắc chắn trước khi đi huynh sẽ tới từ giã nàng ta.”
Khá lắm, nha đầu thông minh! Phượng Triêu Hoa âm thầm khen.
“Việc đó.....Thất thiếu.....” Long Hiểu Vân gọi với vẻ mặt khẩn cầu, “Huynh
và tam ca là ‘bạn tốt’, chắc sẽ không bỏ mặc ta, sống chết cũng không
thèm để ý chứ?” Nàng đặc biệt cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘bạn tốt’.
Phượng Triêu Hoa cười khẽ, “Ta và tam ca ngươi quan hệ ra sao, không phải ngươi rất rõ ràng sao?”
“Nhưng.....Nhưng trước khi tam ca đi có để lại thư cho huynh mà. Huynh nhất định có thể
tìm được huynh ấy, có phải không?” Đôi mắt trong suốt của Long Hiểu Vân
nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa với vẻ đáng thương.
Mặc dù Phượng Triêu Hoa không đành lòng, nhưng vẫn uyển chuyển cự tuyệt nói, “Ta đã quen hành tẩu một mình.”
Long Hiểu Vân ngỡ ngàng nhìn y trừng trừng, vành mắt bắt đầu ướt, rồi bỗng
dưng, “Ô ô oa oa….Con người huynh tại sao lại vô tình như vậy! Một chút
sự thông cảm cũng không có. Người ta bị tam ca bỏ rơi
rồi.....Huynh….Huynh….Còn ghét bỏ người ta….”
“Nam hài tử không nên khóc như vậy.”
“Ai nói ta là nam hài tử! Nếu ta là một nam hài tử, tam ca đã không bỏ ta
lại.” Long Hiểu Vân nói xong không khỏi cảm thấy đau buồn, sự đau thương mơ hồ hiện lên trên mặt không hề giống với việc nàng giả bộ đáng thương ban nãy.
Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ nói: “Tam ca của ngươi gọi ngươi là Tiểu Cửu phải không?”
Long Hiểu Vân mở to hai mắt ngây ngốc gật đầu.
“Tiểu Cửu, tạm thời ngươi dùng thân phận thư đồng để đi theo ta.”
“Thật không?” Đáy mắt Long Hiểu Vân rực sáng.
Phượng Triêu Hoa mím nhẹ môi, hờ hững nói, “Ta cũng đang định đổi ý đây.”
“Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, không được đổi ý!” Hai tay Long Hiểu Vân chống nạnh, bộ dáng ấy thật là dã man.
Phượng Triêu Hoa cười cười nói: “Có ba điều quy ước.”
“Được.”
“Thứ nhất, không cho phép gây chuyện thị phi.”
“Huynh thấy bộ dạng ta giống như kẻ thích gây chuyện thị phi lắm sao?” Long Hiểu Vân đau lòng hỏi.
Phượng Triêu Hoa nhíu mày từ chối cho ý kiến, nói tiếp, “Thứ hai, không cho phép tự ý làm bậy.”
“Yên tâm đi, tính tình ta rất ngoan hiền, sẽ không gây rắc rối cho huynh đâu.”
Phượng Triêu Hoa cười khẽ, tính tình ngoan hiền? Sao mình lại không nhận ra nhỉ?
Long Hiểu Vân chột dạ sờ mũi nói: “Thứ ba thế nào?”
“Ta nói một, không được nói hai.”
“Hả? Thật bá đạo!” Long Hiểu Vân nháy mắt mấy cái, có khi nào mình đã lên nhầm thuyền tặc rồi không?
“Ngươi có thể không đáp ứng.” Vẻ mặt Phượng Triêu Hoa rất rộng lượng.
“Được rồi. Nhưng đổi điều thứ ba nhé.”
Phượng Triêu Hoa khẽ nhếch môi, cười như không cười nói, “Ký khế ước bán thân một tháng, đổi lại nữ trang làm tỳ nữ của ta.”
“Vậy so với việc huynh nói gì nghe nấy có gì khác biệt đâu chứ.” Long Hiểu
Vân bĩu bĩu môi nói: “Tỳ nữ bán thân rồi toàn bộ đều phải nghe theo công tử.”
Phượng Triêu Hoa tặng cho nàng ánh mắt tán thưởng, “Ta thích làm việc với người thông minh.” Vào trưa ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi.
Một canh giờ trước còn mưa tầm mưa tã, bây giờ đã trời quang mây tạnh, cỏ
cây bên đường được nước mưa bao phủ, ánh mặt trời xuyên suốt qua khe hở
cây cối trút xuống như thác nước, cực kỳ ấm áp. Sau cơn mưa bầu trời
quang đãng khiến lòng người cũng vui vẻ lây!
Trên con đường nhỏ
trải dài những phiến đá xanh, một chiếc xe ngựa hoa lệ đang chậm rãi
tiến về phía trước, những nơi bánh xe lăn qua tạo thành hai lằn không
nông không sâu, kéo dài vô tận.
“Công tử, phía trước có một quán trà, có cần dừng lại uống chút trà rồi nghỉ ngơi một lát không?” Phu xe hỏi.
Long Hiểu Vân không đợi Phượng Triêu Hoa trả lời, liền vượt lên trước hưng
phấn kêu lên, “Được được, dừng lại uống trà.” Nàng cũng muốn thể nghiệm
cuộc sống uống trà bằng chén lớn, ăn thịt ngoạm miếng to của giang hồ
xem thế nào!
Bên trong xe ngựa, Phượng Triêu Hoa đang dựa nửa
người lên vách xe, vài sợi tóc lất phất trên đầu vai khiến cho khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng càng có vẻ rất lười biếng, từng ngón tay thon dài trắng nõn đang lật xem sách thuốc, trong nét chuyên chú còn mang theo
vẻ thản nhiên không để ý khiến cho thần thái trở nên đối lập nhau.
Lúc này, ngón tay lật sách c