
i ôn dịch, nhưng hơn ai
hết trong lòng bà hiểu rất rõ, nơi đó tồn tại âm mưu còn đáng sợ hơn.
Hơn nữa, thần nhi xuôi nam là ngầm điều tra chứ không phải tra xét trực
diện, nếu để Triêu Hoa đi trợ giúp, có thích hợp không?
Thấy hoàng hậu do dự, Phượng Triêu Hoa lại nói, “Gia phụ cũng rất tán thành chuyện này.”
“Phượng tướng biết chuyện này?”
Phượng Triêu Hoa gật đầu, nói: “Việc này vốn là chủ ý của gia phụ. Người vốn
muốn đích thân tới đó, nhưng thân là Tướng một nước, trách nhiệm trọng
đại, không thể tùy tiện rời kinh, vì vậy người mong muốn con dâu có thể
thay người đi tới đó. Coi như thay ông truyền lời đến cho thái tử. Dẫu
sao có những chuyện quan trọng chỉ có giao cho người trong nhà thì mới
yên tâm.”
Hoàng hậu nghe vậy liền tỉnh ngộ, hóa ra Thừa tướng lại có tấm lòng như thế.
Trầm mặc một hồi, hoàng hậu nói: “Nhưng mà, con thân là thái tử phi, cũng đâu thể tùy tiện rời kinh được.”
"Con dâu nghe nói, hậu cung có cung phi bệnh nặng có thể đi Hoàng Lăng ở Tây Sơn dưỡng bệnh, hơn nữa nếu ở lại đó một năm hay nửa năm cũng không
thành vấn đề, có phải vậy không ạ?"
Hoàng hậu hiểu ra nói: “Con muốn dùng việc tá túc lâu dài ở Hoàng Lăng Tây Sơn để che giấu tai mắt người khác?”
Phượng Triêu Hoa gật đầu nói: “Nhưng con dâu chỉ là thái tử phi, không đủ tư
cách. Phải có lệnh đặc chuẩn của người mới có thể vào đó ở.” Nơi đó chỉ
có phi tử của hoàng đế mới có tư cách vào ở, nếu không phải thế, nàng sẽ không phí sức để đến xin phép hoàng hậu, trực tiếp giả bộ bệnh là được
rồi.
Hoàng hậu đã động lòng.
Phượng Triêu Hoa lại nói, “Con dâu thông hiểu y thuật, làm bạn bên cạnh thái tử cũng tiện thể chăm sóc cho chàng.”
Hoàng hậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, bổn cung sẽ lập tức phái người đưa con tới đó.”
“Không cần ạ. Những chuyện này hãy giao cho gia phụ an bài.” Phượng Triêu Hoa nói.
“Vậy làm phiền Thừa tướng rồi.” Sau buổi trưa, Phượng Triêu Hoa đi tới một nơi cuối cùng trước khi nàng rời kinh, đó là Vân Nghê lâu.
“Thất thiếu, cuối cùng ngài cũng tới rồi.” Vân nương thấy Phượng Triêu Hoa
bước vào cửa, giống như gặp được Quan Thế Âm tái thế, xuýt chút nữa bật
khóc vì vui mừng.
Phượng Triêu Hoa cười khẽ, “Xảy ra chuyện gì à?”
Vân nương gật đầu liên tục, nhỏ giọng nói, “Có người đã đợi ngài ở chỗ này
hơn nửa tháng. Nhưng nàng ta cứ một mực không cho phép chúng tôi đi
thông báo cho ngài, cả ngày trốn ở đây, không biết giở trò quỷ gì.”
Phượng Triêu Hoa nhướng mày, lạnh nhạt nói, “Kiếm được không ít bạc rồi phải không?”
Vân nương quýnh lên, “Cái đó....Phải....Đúng vậy.” Nếu không phải nể mặt số bạc kia, thì bà đã mời nha đầu kia ra khỏi Vân Nghê từ lâu rồi. Rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu, mặc nam trang vào thì tưởng rằng mình biến
thành tiểu tử hay sao, cả ngày ở trong sương phòng gọi các cô nương vào, đùa giỡn trêu ghẹo khiến cho cả đám con gái đều mắc cỡ thẹn thùng, ầm ĩ không thôi.
“Dẫn ta đi gặp nàng ấy.”
***
“Thất thiếu!” Long Hiểu Vân cực kỳ vui mừng, trông mong nửa tháng, cuối cùng cũng gặp được y rồi.
Phượng Triêu Hoa có chút kinh ngạc, “Sao ngươi vẫn còn ở Kinh Thành?” Không
phải Long Kiếm Hi đã đi Nam Lăng rồi sao? Tại sao để muội muội ở lại
Kinh Thành?
Long Hiểu Vân chu cái miệng nhỏ xinh lên nói: “Tam ca vứt bỏ người ta rồi.”
Phượng Triêu Hoa thấy thế không khỏi cười thành tiếng, trêu ghẹo nói, “Y bỏ
rơi ngươi thì ngươi đuổi theo chẳng phải là được rồi sao.”
Long
Hiểu Vân không đồng ý, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lời lẽ chính
nghĩa nói, “Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, ta lại không biết
miếng võ công nào, làm sao có thể một mình lưu lạc giang hồ đây?”
“Còn nhỏ tuổi mà mở miệng ra là nói đến giang hồ, ngươi biết giang hồ ở nơi nào không?” Phượng Triêu Hoa hỏi.
Long Hiểu Vân hếch cằm lên, nói: “Tất nhiên ta biết.”
“Vậy ngươi nói ta nghe một chút xem.”
“Nơi có người thì có ân oán, có ân oán thì có giang hồ. Cho nên mới nói,
cuộc sống khắp nơi đều là giang hồ.” Bộ dạng Long Hiểu Vân khi nói lời
này rất lão luyện thành thục, thật sự có vài phần giống với người từng
trải.
Phượng Triêu Hoa lại không chú ý đến thần thái của nàng, cả người cứng ngắc tại chỗ, còn nhỏ giọng lẩm bẩm lại câu ‘cuộc sống khắp
nơi đều là giang hồ’.
“Thất thiếu? Huynh làm sao vậy?” Long Hiểu
Vân nháy mắt mấy cái, đối với biểu hiện trầm trọng bất ngờ này của y thì nghi hoặc không thôi.
Phượng Triêu Hoa hoàn hồn, khẽ lắc đầu
nói: “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một người quen cũ thôi.”
Nàng còn nhớ rõ, vào một buổi trưa nào đó, khi mấy ca ca xúm lại bàn
luận viễn vông, nhị ca cũng đã nói giống như vậy.
Long Hiểu Vân ngây thơ hỏi, “Là bằng hữu của huynh à?”
Phượng Triêu Hoa lắc đầu, “Người thân.” Trong giọng nói còn mang theo chút run run.
Long Hiểu Vân mơ hồ cảm nhận được sự bi thương trong lời nói của y, vì vậy thận trọng hỏi, “Người đó không còn sao?”
Phượng Triêu Hoa nhếch môi cười nhẹ, “Không phải, huynh ấy vẫn còn sống.” Vẫn luôn sống ở trong trái tim nàng.
“Vậy là người yêu của huynh sao?”
Người yêu? Phượng Triêu Hoa lắc lắc đầu nói: “Là người nhà.”