
ca…” Phượng Triêu Hoa nhỏ giọng nỉ non trước cửa sổ, cực lực kiềm chế xúc động muốn gào khóc thật to.
“Đừng suy nghĩ nữa. Tiểu Thất, đó đâu phải là lỗi của muội.”
Phượng Triêu Hoa giật mình nhướng mắt, “Nhị tỷ!”
“Mọi người đều rất lo lắng cho muội.” Ngày này hằng năm chính là ngày luyện
ngục của Tiểu Thất, trước kia lúc nào cũng có sáu người họ ở cùng với
muội ấy, nhưng hôm nay mỗi người một ngã.
“Không sao, muội rất khỏe.”
Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu thở dài, “Tiểu Thất, đến bao giờ muội mới có thể tha thứ cho mình.”
Phượng Triêu Hoa im lặng không nói, chỉ nhẹ lắc đầu.
“Không cần phải tự trách nữa. Chuyện của nhị ca đâu phải lỗi của muội.”
Phượng Triêu Hoa vẫn lắc đầu, hơi nhếch môi để che giấu đau thương nơi đáy
mắt. Mọi người chỉ biết nàng đau lòng vì trơ mắt nhìn nhị ca rơi xuống
vách đá, nhưng họ không biết, sở dĩ nàng và huynh ấy xuất hiện ở nơi đó, vốn là lỗi của nàng.
Bình Tây biến động, sau khi nàng biết được
tin tức đã bất chấp lời khuyên bảo của nhị ca cương quyết tự ý bỏ đi trợ giúp thái tử bình loạn, nhị ca bất đắc dĩ phải tháp tùng đi cùng với
nàng. Nhưng khi hai người đi qua đoạn vách đá Tuyệt Tình thì gặp phải
phục kích, bị mười mấy hắc y nhân bao vây bốn phía, thật ra đối với võ
công của cả hai muốn thoát khỏi vòng vây mà nói, chuyện đó hết sức dễ
dàng, nhưng chẳng may, trong lúc đánh nhau nhị ca đột ngột phát độc,
điều này khiến họ trở tay không kịp.
Cho tới nay, nàng vẫn chưa
điều tra ra nhị ca bị trúng độc gì, lúc nào, cũng không biết kẻ nào hạ
độc. Có lẽ, đừng biết đến thì hơn. Bởi vì chân tướng sẽ chỉ làm nàng đau khổ hơn mà thôi.
Nếu như, nếu như ban đầu nàng nghe lời nhị ca
khuyên can, mặc kệ quốc sự thì tốt biết bao. Bi kịch sẽ không xảy ra,
nhị ca sẽ không tuổi trẻ vong mạng, ‘Thất thiếu Nam Lăng’ cũng sẽ
không….mất đi một người.
Thu hồi suy nghĩ, Phượng Triêu Hoa lau nhẹ nước mắt trên mặt, vô cùng kiên định nói, “Muội muốn rời kinh xuôi nam.”
“Tại sao lại có quyết định bất ngờ như thế?” Lãnh Nguyệt Nhan hỏi.
“Vấn đề này muội đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, vô luận như thế nào, muội cũng
phải đi Nam Lăng. Không vì trừ bạo, chỉ vì an lương.”
“Ôn dịch
tới quá đột ngột, tình hình cũng rất khốc liệt, khắp cả Nam Lăng đã trở
nên thảm trạng điêu tàn, cũng may Nam Lăng đã được phong tỏa, sẽ không
ảnh hưởng tới chung quanh quận thành.” Cuối cùng, Lãnh Nguyệt Nhan lại
nói, “Muội đồng ý đi hỗ trợ thật sự không còn gì tốt hơn. Tiểu Tứ và
Tiểu Lục lo lắng đến tóc cũng sắp bạc rồi. Tuy rằng y thuật của muội
không cản nổi chúng, nhưng muội là người thông minh có thừa, sẽ có thể
tìm ra ung nhọt của trận đại nạn này.”
“Ừ, tỷ trở về trước. Ngày mai muội sẽ tới gặp hoàng hậu xin chỉ xuôi nam rồi đến sau.”
“Gặp hoàng hậu xin chỉ? Bà ta sẽ đồng ý sao?” Lãnh Nguyệt Nhan không tán thành cách làm của nàng.
Phượng Triêu Hoa mím mím môi nói: “Muội sẽ có cách để bà ta đồng ý.”
“Tại sao không lén bỏ đi cho êm chuyện?” Để khỏi phiền phức.
“Lần này xuôi nam không phải là chuyện trong hai ba ngày, nếu cứ thế mà âm
thầm bỏ đi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Tuy rằng khi đó chúng
ta đã cao chạy xa bay, nhưng Tướng phủ vẫn còn ở Kinh Thành, muội không
thể làm liên lụy tới người thân.”
Lãnh Nguyệt Nhan nghe vậy mới sực hiểu, Tiểu Thất biết lường trước tính sau như thế khiến nàng thật hổ thẹn.
***
Hôm sau, tại cung Phượng Tê.
“Con dâu thỉnh an mẫu hậu.” Phượng Triêu Hoa chào hỏi với vẻ mặt tươi cười.
Hoàng hậu cười ha hả dìu nàng đứng dậy nói: “Lâu như thế mới đến cung Phượng
Tê, bổn cung còn tưởng con đã quên mất nơi này còn có một bà mẹ chồng
rồi.”
Phượng Triêu Hoa nói: “Đông cung nhiều thị phi, con dâu đã sơ sót để mấy chuyện vặt vảnh cuốn lấy. Mong mẫu hậu lượng thứ.”
“Con đó, sao toàn nói những lời khách sáo vậy chứ? Cố tình xem bổn cung là người ngoài hay sao?” Hoàng hậu giả vờ giận.
Phượng Triêu Hoa im lặng một cách khác thường với mọi ngày, thay vào đó còn nhìn chằm chằm cái ly đến ngẩn người.
“Triêu Hoa?”
“Dạ?” Phượng Triêu Hoa tự biết thất lễ, vội vàng cúi đầu nhận lỗi, “Xin mẫu hậu trách phạt.”
Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, nói: “Triêu Hoa à, con có vẻ rất lo lắng.”
Phượng Triêu Hoa càng cúi đầu thấp hơn, im lặng không nói.
“Nếu con không nói, bổn cung sẽ nổi giận đấy.” Hoàng hậu nói với giọng hờn mát.
Phượng Triêu Hoa giương mắt, mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi rất nhiều
lần, cuối cùng nhỏ nhẹ mở miệng, “Con dâu có chút lo lắng cho an nguy
của thái tử.”
Nghe vậy, nét mặt tươi cười của Hoàng hậu lập tức
tắt ngúm, hai đứa con, đứa thì đang trong tình cảnh nguy hiểm, đứa thì
không rõ tung tích, hỏi sao bà lại ăn không ngon ngủ không yên.
Phượng Triêu Hoa đột nhiên hành đại lễ với hoàng hậu nói: “Kính xin mẫu hậu chấp thuận cho con dâu rời cung.”
“Rời cung? Con muốn đi Nam Lăng?”
Phượng Triêu Hoa gật đầu, “Từ nhỏ con dâu đã thông thạo y thuật độc thuật,
hiểu được một chút huyền hoàng chi thuật, hy vọng có thể tới Nam Lăng
trợ giúp cho thái tử.”
“Chuyện này…” Hoàng hậu có phần khó xử, có lẽ ở trong mắt người khác Nam Lăng chỉ gặp phả