Snack's 1967
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325920

Bình chọn: 7.5.00/10/592 lượt.

mới hỏi, “Sao người lại biết rõ ràng như thế?”

“Thân là thiên kim Tướng phủ, đối với loại chuyện kiểu này nhiều hay ít cũng

nên biết một chút.” Phượng Triêu Hoa giải thích như chuyện chẳng có gì

to tác.

“Dạ Ưng điện thì sao? Làm sao người biết sát thủ là người của Dạ Ưng điện?” Trần Minh Hiên gặng hỏi với ánh mắt sắc bén, không

chừa cho nàng cơ hội để đổi đề tài.

Phượng Triêu Hoa cười lạnh

một tiếng, nói: “Nếu bị ám sát nhiều lần như vậy vẫn không tìm rõ được

thân phận của đối phương, còn có tư cách gì ngồi ở chỗ này.”

Lần

này Trần Minh Hiên coi như đã hoàn toàn hiểu rõ nói dối với nàng là một

chuyện ngu xuẩn đến nhường nào. Một cô gái cơ trí như vậy, đôi mắt mắt

sắc bén kia tựa hồ như có thể nhìn thấu hết mọi việc.

“Bổn cung

không biết Thái tử gia bỏ qua cho Lý trắc phi là do nguyên nhân gì, cũng không muốn biết. Nhưng nếu nàng ta đã dám gây chuyện thị phi, Bổn cung

tuyệt đối sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Nhưng Bổn cung lại không muốn

làm hỏng đại sự của Thái tử gia. Cho nên, bây giờ chỉ đành giao lại

chứng cứ cho ngài, muốn làm như thế nào thì hãy để Thái tử tự mình định

đoạt.” Phượng Triêu Hoa bình tĩnh nói xong những lời như đọc thoại, rồi

nhìn sang Lục Bình ra hiệu bảo đi lấy đồ.

Lục Bình rất nhanh mang đến một hộp gấm.

Phượng Triêu Hoa mở hộp gấm lấy ra một tấm vải nói: “Phía trên này là dược mà

bọn thích khách đêm đó ép bổn cung uống.” Cuối cùng, giương mắt nhìn

Trần Minh Hiên đăm đăm, đáy mắt chỉ có sự lạnh lẽo, “Đoạn tử tuyệt tôn

Bách Hoa lộ.”

“Cái gì?” Từ trước đến giờ Trần Minh Hiên luôn điềm tĩnh ưu nhã, nhưng khi nghe đến tên thuốc kia không khỏi thất thanh kêu to với vẻ mặt không dám tin.

“Đoạn tử tuyệt tôn Bách Hoa lộ. Tên cũng như nghĩa, người uống dược này sẽ đoạn tử tuyệt tôn.” Nói xong,

Phượng Triêu Hoa lại lấy ra một tờ khế ước nói: “Đây là khế ước ký kết

giao dịch giữa cha của Lý Trắc phi và Dạ Ưng điện.” Mỗi một cuộc làm ăn

mà Dạ Ưng điện nhận đều sẽ cùng cố chủ ký khế ước, để mai sau khi không

thể hoàn thành nhiệm vụ thì trả lại tiền thuê.

Không ngờ nàng có

thể lấy được khế ước! Lúc này Trần Minh Hiên đã không còn cách nào để

hình dung sự dao động ở đáy lòng, nhận lấy tấm vải và khế ước mà nhất

thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Trần Minh Hiên trầm mặc hồi lâu, nặng nề nói: “Lý Khánh cha của Lý Trắc phi nhậm chức Hộ bộ

thượng thư, chưởng quản thu thuế, hộ tịch, quân nhu[*'> và lương bổng của toàn quốc, dưới trướng ông ta có vô số môn sinh, hơn nữa còn nhậm chức

nhiều ở hộ bộ, một khi đánh động tới, hậu quả khó mà lường được.”

[*người phụ trách công việc hậu cần'>

“Sự việc đến nước này, ngài

hẳn nên biết, chuyện này không còn đơn giản chỉ là tranh đấu trong hậu

cung nữa. Thay vì nói Lý Trắc phi muốn bổn cung không thể sinh con được, nói theo cách khác thì là có người không muốn để cho thái tử có con nối dòng.” Phượng Triêu Hoa nhắc nhở hắn coi trọng chuyện này.

Trần

Minh Hiên gật đầu, sắc mặt âm u đến cực điểm, đáy mắt lạnh lẽo cũng đủ

làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống, “Những chuyện này trong lòng hạ

quan và Thái tử đều biết rất rõ, cũng vì đối phó bọn họ đã lên kế hoạch

rất lâu rồi, nhưng bây giờ thời cơ chưa tới, tạm thời không thể động vào bọn họ.”

Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa thở phào nhẹ lòng, y không có khinh thường, vậy cũng không cần lo lắng.

Bỗng nhiên Phượng Triêu Hoa nhận ra mình lại nổi nóng, nhưng không phải vì

Lý Trắc phi muốn hại nàng, mà bởi vì người bọn họ muốn hãm hại là thái

tử.

Phượng Triêu Hoa bị chính sự phát hiện này của mình làm cho

kinh sợ không thôi, không ngờ tâm trí lại âm thầm gửi gắm cho một người

chưa từng gặp mặt. Có lẽ phân lượng cũng không lớn, nhưng là người duy

nhất được nàng ghi tạc ở trong lòng, vô tình đã quan tâm đến một người

xa lạ.

Bởi vì y là trượng phu trên danh nghĩa của nàng sao?

Có lẽ là vậy. Nghĩ thế, Phượng Triêu Hoa mới cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.....

“Thái tử phi?”

Phượng Triêu Hoa hoàn hồn, dùng việc mím mím môi để hóa giải nỗi lòng, sau đó

lạnh nhạt nhìn hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Thời điểm nàng

thất thần sẽ lấy ‘bất biến ứng vạn biến’, đây là tác phong trước sau như một của nàng. Nàng tin chắc, không có được câu trả lời của nàng, đối

phương sẽ tự giác lặp lại vấn đề một lần nữa. Cho đến nay, chỉ có một

người phản ứng ngoài dự liệu của nàng.

“Xưa nay Nam Lăng phồn

vinh, thời gian gần đây lại đột nhiên xuất hiện ôn dịch, người nhìn nhận sự việc này như thế nào?” Trần Minh Hiên nói. “Xưa nay Nam Lăng phồn vinh, thời gian gần đây lại đột nhiên xuất hiện ôn

dịch, người nhìn nhận sự việc này như thế nào?” Trần Minh Hiên nói.

Nghe vậy cơ thể Phượng Triêu Hoa hơi run nhẹ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ thoải mái ban đầu, rũ mắt nâng chung trà lạnh nhạt nói,

“Hậu cung không được vượt chính.”

Trần Minh Hiên hơi ngớ ra, sau

đó liền hiểu được ý khác trong lời nàng nói, đứng dậy đơn giản hành lễ

rồi rời đi. Hắn ra ngoài cũng đã lâu, không biết trong khoảng thời gian

này, cái người không an phận kia có chịu ngoan ngoãn ngồi yên hay kh