
lấy thi thể Tào
Côn, không có nước mắt còn bi thương hơn rơi lệ, “Tào Côn, Tào Côn, Tào
Côn, ngươi tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại!”
Phượng Triêu Hoa đồng tình, khẽ nói, “Những năm gần đây bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, đã
sớm thành thói. Dù là ai rời đi, đối với bên kia đều là đả kích trí
mệnh. Nhất bên được chăm sóc.”
Long Liễm Thần kinh ngạc “Nàng biết?” Không nàng ở trên núi Tiểu Hàn ao. Làm sao lại biết những chuyện này?
“Biết.” Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhìn đăm đăm vào đôi mắt khiến nàng khắc khoải bao đêm bao ngày, nói, “Ta hiểu đó là cảm giác
gì.” Cảm giác Tam ca cho nàng, không phải giống Tào Côn và Long Khải Huy sao? Đau đớn như khoan tim thấu xương ấy, ai chưa trải qua thì không
thể nào hiểu được. Đây cũng là nguyên nhân nàng nguyện ý buông dải lụa
ra.
Đáy lòng Long Liễm Thần đau đớn, ôm vai nàng, hôn lên tóc nàng, thương yêu không nói thành lời.
Long Khải Huy bất chợt cầm thanh đao nhuốm máu Tào Côn lên, bất chấp tất cả đâm về phía Phượng Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa nhìn thanh đao càng ngày càng gần, sợ ngây người, suy nghĩ
còn đắm chìm trong thương tiếc với Thanh Phong Phổ, không kịp phản ứng.
Chợt, bả vai đau nhói, xuất hiện trước mặt là một thân thể cao hơn nàng
nửa cái đầu, chỉ nhìn thấy được sống mũi rất cao và đôi môi trắng bệch.
Mặc dù Trương Viễn lập tức chặt đứt cánh tay phải của Long Khải Huy, thế nhưng cây đao vẫn cắm vào lưng Long Liễm Thần.
“Long. . . .Long. . . .” , Phượng Triêu Hoa ôm Long Liễm Thần càng ngày càng
khụy xuống, không ngừng lắc đầu, “Không. . . không. . . .không. . . ” ,
khóc không ra nước mắt.
“Phượng tiểu thư, mau chữa thương cho Hoàng thượng.” Trương Viễn quỳ xuống nhắc nhở nàng.
Phượng Triêu Hoa hoàn hồn, “Đúng. . . đúng, chữa thương. . . .chữa thương. . . . chữa thương như thế nào, ta không biết làm như thế nào . . . ” Càng
lo càng loạn, trong đầu trống rỗng.
“Để ta.” Trương Viễn vội vàng điểm các đại huyệt đạo cầm máu cho Long Liễm Thần, sau đó độ chân khí bảo vệ tâm mạch cho hắn.
“Bình tĩnh. . . Bình tĩnh. . . Bình tĩnh. . .” Phượng Triêu Hoa nhắm mắt lại, không ngừng tự nhủ, thử thông qua cách này để lấy lại lý trí.
“Tỉnh táo cái chết tiệt, chờ ngươi tỉnh táo hắn đã sớm mất mạng rồi!”
“Ai?” Phượng Triêu Hoa mở mắt, nhất thời mừng như điên, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, “Tiền bối!”
“A, bây giờ biết gọi ta là tiền bối rồi hả?” Phong Tín Tử liếc nàng một
cái, sau đó quan sát thương thế của Long Liễm Thần, “Thương nhẹ, không
chết được.”
Phượng Triêu Hoa quá vui mà khóc, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Ba ngày sau, khi Long Liễm Thần tỉnh lại Phượng Triêu Hoa đã tiều tụy không còn ra hình người rồi.
“Bạc của chúng ta tiêu hết rồi sao?” Đây là câu đầu tiên Long Liễm Thần nói sau khi tỉnh lại.
Phượng Triêu Hoa đang như đi vào cõi thần tiên bỗng hoàn hồn, vui mừng, “Rốt
cuộc chàng cũng tỉnh rồi!” Hôn mê ba ngày ba đêm, đây chính là “thương
nhẹ” mà Phong lão đầu nói. Cũng may ông ta nói thật một nửa - không chết được.
Long Liễm Thần muốn ngồi dậy, lại thấy lưng đau đớn, không khỏi nhíu mày.
“Nằm yên nào, vết thương của chàng vừa mới khép lại.” Phượng Triêu Hoa nói.
Long Liễm Thần lúc này mới nhớ tới hắn bị thương, hình như, là bị Long Khải Huy đâm.
“Hắn còn sống không?” Nhắc tới Long Khải Huy, tâm tình Long Liễm Thần rất mâu thuẫn.
“Đứt cánh tay phải, nhảy xuống vách đá.” Phượng Triêu Hoa lạnh lẽo nói.
Long Liễm Thần cười nhạt, nói: “Đừng nóng giận, đều là chuyện quá khứ.”
Phượng Triêu Hoa mím môi, không nói gì tiếp.
Long Liễm Thần than nhẹ một tiếng, nói, “Trương Viễn đâu.”
“Hoàng thượng.” Trương Viễn đã chờ lâu ngoài cửa lập tức đi vào.
“Lấy chút đồ ăn đến.” Long Liễm Thần đau lòng nắm tay Phượng Triêu Hoa, trêu ghẹo, “Sao nàng giống như dân chạy nạn mấy trăm năm không ăn cái gì
vậy, gầy chỉ còn xương rồi.”
“Phượng tiểu thư ba ngày ba đêm một tấc cũng không rời trông ngài”
“Trương Viễn.” Phượng Triêu Hoa nói, “Đi lấy chút đồ ăn đi, nhẹ một chút.”
“Vâng.” Trương Viễn không vui, lần đầu muốn làm người tốt, sao lại không được chào đón vậy?
“Làm khổ nàng rồi.” Thật ra không cần Trương Viễn nói hắn cũng biết tại sao
nàng tiều tụy như vậy. Cố ý nói giỡn chỉ vì có những lời không cần phải
nói trong lòng cũng đã tự hiểu rõ.
Phượng Triêu Hoa lắc đầu, nhẹ
nhàng bâng quơ, “Không sao.” Bởi vì ngày cực khổ nhất đã qua. Hắn dùng
sinh mạng chứng minh cam kết ngày ấy, mà nàng cũng dùng phần đời còn lại ở bên cạnh hắn.
Mấy ngày sau, hoa viên trong phủ phò mã.
Nghe xong tự thuật của Phượng Triêu Hoa về núi Vũ Thục, Phượng Ca Dao vội
vàng hỏi, “Sau đó thì sao? Chú đâu? Những quan viên kia tìm lại được
chưa?”
Bởi vì Phượng Triêu Hoa cố ý không nói thân phận của Long Liễm Thần khi kể lại, cho nên Phượng Ca Dao cũng không biết ‘chú’ kia
chính là cha ruột, vẫn cho rằng cha mình là người trong bức họa Tô Tứ vẽ - Trần Minh Hiên.
Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười, nói, “Quan viên đã tìm được. Chú cũng về nhà rồi.”
“Về nhà? Không phải mẹ nói chú lấy bốn biển là nhà sao?” Phượng Ca Dao