
ngươi sẽ giả thần giả quỷ lần
nữa, mang mặt nạ đi ra gặp ta. Trên đường tới đây ta phân vân không biết ngươi sẽ đeo cái mặt nạ giống trước kia hay đổi cái khác. Hiển nhiên là ta nghĩ nhiều, sự tự tin của ngươi ngoài dự liệu của ta.”
Long Khải Huy cười lạnh một tiếng, nói: “Đừng làm ra vẻ như chuyện gì cũng
nằm trong lòng bàn tay ngươi. Ta hận nhất là cái vẻ đó của ngươi, giống
như ngươi là kẻ thông minh nhất thiên hạ, không ai là đối thủ của ngươi
vậy. Nhưng ngươi sai lầm rồi, ngươi có đối thủ, hơn nữa ngươi thất bại!”
“Ta đương nhiên có đối thủ.” Long Liễm Thần nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Triêu Hoa, mỉm cười nói, “Một đối thủ chẳng phân biệt được
cao thấp mới thật sự là đối thủ.”
Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười với hắn, nói: “Đa tạ đã cất nhắc.”
Long Khải Huy hừ lạnh một tiếng, nói: “Quy thuận quả nhiên là giả, may là ta đã sớm có đề phòng. Phượng thất, ngươi đứng ở phe hắn thật làm người ta thất vọng.”
Phượng Triêu Hoa hếch mày, biết rõ còn hỏi, “Vậy, ta đứng ở phe nào mới không làm ngươi thất vọng?”
“Ngươi quên sao? Hắn làm hại ngươi nhà tan cửa nát.” Long Khải Huy thử thuyết phục Phượng Triêu Hoa.
Trong lòng Phượng Triêu Hoa se lại, trầm mặc chốc lát, lạnh nhạt nói, “Quên
hay không quên mắc mớ gì tới ngươi?” Giọng điệu có chút không tốt.
Mặc dù biết rõ nàng sẽ không phản bội mình, Long Liễm Thần vẫn âm thầm chảy mồ hôi lạnh, sau khi nghe được câu trả lời của nàng mới an tâm.
Long Khải Huy bị thái độ vênh váo không coi mình ra gì của Phượng Triêu Hoa
chọc giận, cắn răng bóp nát một viên Long Châu ở đầu rồng, oán hận nói,
“Đừng quên ngươi bây giờ đã rơi vào tay ta. Chỉ cần một câu của ta,
ngươi lập tức ngay cả hài cốt cũng không còn!”
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa lông mày cực kỳ chậm rãi hếch lên như hí kịch, từ từ hỏi, “Câu nào cơ?”
Câu nào cái gì? Long Khải Huy cảm thấy không giải thích được.
“Câu nào khiến cho chúng ta ngay cả hài cốt cũng không còn, nói nghe xem.”
Phượng Triêu Hoa ra vẻ ‘ta rất cảm thấy hứng thú đấy’.
Thấy vậy,
Long Liễm Thần bật cười, buồn cười nhìn Phượng Triêu Hoa một cái sau,
vô cùng phối hợp nói, “Ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc là câu gì mà có
sức mạnh to lớn như vậy.”
Nói đến mức này, cho dù ai nghe cũng
hiểu bọn họ đang châm chọc. Sắc mặt Long Khải Huy tái xanh, hung tợn
nhìn Long Phượng hai người, hồi lâu mới hô lên một câu, “Các ngươi thật
sự muốn nghe sao? Tốt! Đáy mắt lóe lên một tia ác độc, hô, “Cung tiễn
thủ! !”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy hoảng hốt, đã sớm cảm thấy bên trong đại điện này ẩn núp rất nhiều người, lại không ngờ là cung tiễn
thủ. Ở trong hang đá kín bị cung tiễn thủ vây công, bọn họ nghiễm nhiên
thành cá trong chậu, không thể trốn đi đâu được.
Theo bản năng, Phượng Triêu Hoa muốn chắn trước Long Liễm Thần, lại bị hắn giành trước rồi.
Long Liễm Thần quay đầu lại cho Phượng Triêu Hoa một ánh mắt ‘đừng lo lắng’, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Khải Huy, bình tĩnh nói, “Hạ lệnh đi, xem ngươi có thể khiến ta hài cốt không còn không =.”
Long Khải Huy kinh ngạc không thôi, đầy bụng hồ nghi, “Ngươi đừng cho là ta không dám.”
“Ngươi đương nhiên dám.” Long Liễm Thần mắt không chớp nhìn hắn, hình như muốn thấy gì đó từ đáy mắt hắn, thản nhiên nói, “Nhưng giết chết ta rồi,
thiên triều cũng sẽ không đổi triều đại.”
“Tại sao? Tại sao ngươi dưới tình huống này mà vẫn có thể tự tin như vậy!” Long Khải Huy phẫn hận.
“Bởi vì ta nhìn thông suốt hơn ngươi.” Ánh mắt Long Liễm Thần biến thành
lạnh nhạt, nói “Giết ta, ngươi cũng không chạy thoát khỏi cái hang đá
này, ta có thể chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi trước khi chết.”
“Thật sao?” Long Khải Huy cười lạnh một tiếng, nói: “Vậy thử xem.” Nói xong, tay phải giơ lên cao.
“Chờ một chút!” Giọng Phượng Triêu Hoa đang run rẩy, mặc dù đã cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng sợ hãi trong nội tâm đã sớm bị sắc mặt tái nhợt bán đứng.
“Sợ sao?” Long Khải Huy hất cằm, trong ánh mắt âm đọc mang theo mấy phần hài lòng. Phượng Triêu Hoa trầm
ngâm nhìn cung tiễn thủ bốn phía, cuối cùng tầm mắt quay lại với Long
Khải Huy, trong ánh mắt lạnh lẽo đã sớm không còn sợ hãi lúc trước, “Một trăm cung tiễn thủ này chắc hẳn đều là những kẻ được ngươi tỉ mỉ chọn
lựa.”
Nhãn lực thật tốt, trong thời gian ngắn ngủi như thế đã đếm được chính xác, Long Khải Huy thầm đề cao cảnh giác, chậm rãi nói,
“Đúng thì sao không đúng thì sao?”
Phượng Triêu Hoa vẫn vô cảm nhìn chằm chằm Long Khải Huy, không trả lời ngay.
Nhất thời, bên trong phòng chìm vào làm không khí nặng nề làm người ta hít
thở không thông, cung tiễn thủ bao vây bắt đầu bất an.
“Ngươi . . . .Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Long Khải Huy cũng bị sự trầm mặc của Phượng Triêu Hoa làm cho hốt hoảng.
“Mỗi người một nửa, thế nào?” Phượng Triêu Hoa vẫn đang nhìn chằm chằm Long
Khải Huy, ánh mắt bình tĩnh giằng co với ánh mắt có chút lo lắng của
hắn.
Long Khải Huy lại không hiểu, cau mày nói, “Ngươi không có
tư cách bàn điều kiện với ta.” Mặc dù hắn không rõ rốt cuộc nàng ta đang nói cái gì, nhưng mặc kệ là cái gì hắn đều sẽ không đồng ý. Không