Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

ng kim, so với việc vào nhà cướp của dễ hơn nhiều. Ta quyết định, về sau hợp tác cùng các

ngươi!”

“Hừ!” Họ Tào không để ý tới nàng.

Ngược lại Long

Liễm Thần lại có phản ứng, khóe miệng giật giật mấy cái giống như trúng

gió, nhìn xuống đất truyền âm: “Đủ chưa, nàng mà còn nói nữa ta sẽ cho

rằng nàng thật sự ham tiền đấy.”

“Quân tử ái tài, thủ chi hữu

đạo [1'>. Ta dựa vào bản lãnh của chính mình kiếm tiền, có gì không thể

nói.” Phượng Triêu Hoa cây ngay không sợ chết đứng.

[1'> Quân tử thích tiền tài, thu dùng theo đạo lý

“Đừng quá đắc ý, có một phần của ta đấy nhé.” Long Liễm Thần tỏ vẻ mình cũng muốn có phần.

Phượng Triêu Hoa khinh bỉ liếc Long Liễm Thần một cái, miệng không động, lời

nói lại truyền đến, “Vừa rồi không biết là ai nói ta ham tiền.”

“Là ta.” Long Liễm Thần vẫn cúi mặt xuống đất, một mình bật cười.

Rõ ràng là nụ cười phát ra từ nội tâm, ấm áp như gió xuân, nhưng trong mắt đám nha dịch thì nụ cười ấy có vẻ cực kỳ quỷ dị, làm người ta rợn cả

tóc gáy. Đó giống như một loại tín hiệu, tín hiệu sắp sửa chạy trốn.

Nhận ra được điều này, họ Tào lập tức cảnh giác, sai nha dịch mang dây thừng thật to đến trói Long Liễm Thần.

Phượng Triêu Hoa cười như không cười nhìn về phía Long Liễm Thần, cho hắn một ánh mắt ‘Mua dây buộc mình’.

Long Liễm Thần nhíu mày, lại truyền âm, “Nàng định khoanh tay đứng nhìn à?”

“Ta vất vả lắm mới lấy được lòng tin của bọn chúng, sao có thể bỏ dở nửa

chừng? Hoàng thượng tạm thời chịu uất ức nhé. Mặc dù sợi dây to đấy,

nhưng còn chưa đến mức làm bị thương xương cốt quý giá của ngài đâu.”

Khóe miệng Long Liễm Thần khẽ co giật, trong lòng nói thầm: tuy có lý, nhưng nghe thế nào cũng thấy giống như đang vui sướng khi người khác gặp họa.

Chỉ chốc lát sau, Vương bộ đầu cầm một chồng lớn ngân phiếu thở hổn hển chạy tới.

Phượng Triêu Hoa hài lòng nhận lấy ngân phiếu, không thèm đếm đã trực tiếp ôm

vào trong lòng, nói: “Đi thôi, chúng ta đi gặp lão Chủ Công nào.”

Vương bộ đầu rất muốn nhắc nhở một câu, Chủ Công không già. Nhưng suy nghĩ

một chút vẫn không nói ra. Đã đủ xúi quẩy rồi, hắn không muốn tạo thêm

phiền hà nữa.

Cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn của Vương bộ đầu cùng Đại tướng họ Tào, Phượng Triêu Hoa và Long Liễm Thần đi tới đại bản

doanh của quân địch – Núi Vũ Thục.

Thì ra đây chính là nguyên

nhân núi Vũ Thục không xuất hiện trên bản đồ. Phượng Triêu Hoa và Long

Liễm Thần liếc nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều lóe ra sự tự tin. Bốn người nhanh chóng đến được một hang đá.

“Đứng lại!” Trước hang đá có hai ‘Môn Thần’ hung thần ác sát dùng trường mâu ngăn cản bốn người.

Họ Tào ngang nhiên tiến lên, vênh váo tự đắc nói, “Đi vào thông báo, nói đại tướng Tào Côn cầu kiến.

“Tào đại nhân! Sao ngài lại mặc thế này?” Hiển nhiên, môn thần không nhận ra Tào Côn mặc trang phục nha dịch.

“Lão phu mặc cái gì ai cần ngươi lo?” Vừa nghĩ uất ức hôn nay Tào Côn liền giận đến nghiến răng.

“Không cần, dĩ nhiên không cần.” Môn thần tức giận mím môi, vội vàng chạy vào thông báo.

Chỉ chốc lát sau, môn thần đi vào thông báo đã đi ra, nói: “Chủ Công mời Tào đại nhân vào.”

“Ta thì sao?” Vương bộ đầu bất mãn.

“Những người khác chờ ở bên ngoài.” Môn thần nói.

“Sai người trông chừng bọn chúng.” Tào Côn phân phó Vương bộ đầu một câu rồi vào hang.

Phượng Triêu Hoa đã sớm biết nhị hoàng tử sẽ không dễ dàng gặp bọn họ, cho nên cũng không có chú ý đám người Tào Côn nói chuyện gì với nhau, chỉ chăm

chăm quan sát tình huống chung quanh, thử tìm đường chạy trốn thích hợp

nhất. Cho dù nắm chắc phần thắng, vẫn phải phòng ngừa rắc rối có thể

xuất hiện.

Cùng lúc đó, Long Liễm Thần cũng đang quan sát bốn

phía, nhưng hắn lại vì lý do khác. Một hồi lâu, hắn có chút lo lắng bĩu

môi, thầm nghĩ ‘nơi đây dễ thủ khó công, muốn một lần bắt gọn sợ có chút khó khăn.’

Đang lúc Long Phượng hai người đang suy nghĩ, Tào Côn đi ra, tươi cười nói, “Đi, cùng lão phu đi vào gặp Chủ Công.”

“Tào đại nhân đã nói rõ mọi chuyện với Chủ Công chưa?” Phượng Triêu Hoa cố ý ra vẻ sợ chết.

Tào Côn không nhịn được nói, “Dài dòng cái gì, mau vào đi, đừng để cho Chủ Công chờ lâu.”

“Tất nhiên, để ai chờ cũng không thể để Chủ Công đợi.” Phượng Triêu Hoa nịnh hót nói thầm một câu, sau đó cùng hắn vào hang.

Chỉ chốc lát sau, ba người đi qua một vụ địa đạo hẹp chỉ đủ cho một người

tiến vào hang động rộng lớn. Nhưng Phượng Triêu Hoa càng muốn gọi nơi

này là “đại điện” hơn bởi vì hang đá này tráng lệ không thua gì Đại Viện Hoàng Cung.

Trên đại điện, nhị hoàng tử Long Khải Huy mặc long bào tay vịn đầu rồng, giống hệt cửu ngũ chí tôn.

“Khấu kiến bệ hạ.” Tào Côn quỳ xuống hành lễ. Trong hang đá này, bọn họ đều bị yêu cầu coi Long Khải Huy như Hoàng đế.

Long Khải Huy phất tay, nói: “Ngươi đi xuống trước.”

“Vâng.” Tào Côn lui ra, phút chốc, trong điện chỉ còn lại ba người.

Trầm mặc một hồi lâu, Long Khải Huy mở miệng trước, giọng nói hài lòng, “Ta đông sơn tái khởi, bất ngờ sao?”

Long Liễm Thần khẽ cười một tiếng, đáy mắt mang theo ý miệt thị, lạnh nhạt

nói, “Quả đúng là bất ngờ. Ta cho rằng