
ạnh
không nói, nhưng lại là con dâu của Thẩm Nhất Bác, còn biết nấu cháo phỉ thúy, tên gọi Nhất Chước, Vân Thanh vẫn luôn thông minh, ta có đuổi
theo cũng không bắt kịp nàng, nhưng một cái tên một chén cháo, đã nhốt
được tâm ta, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi cùng lão Phương vốn
là anh em kết nghĩa, ngươi nói thật xem Phương Nhất Chước, đến tột cùng
là khuê nữ của trẫm, hay là của lão Phương?”
Lão đạo thản nhiên một chút, nói: “Hoàng Thượng… Kỳ thật…”
“Ta biết.” Hoàng đế tự giễu một chút, “Ta hạ lệnh đuổi giết lão Phương và
Vân Thanh, trông có vẻ như là lão Phương đoạt thê tử của ta, nhưng kỳ
thật là ta cướp nương tử của hắn.”
Lão đạo sửng sốt, nhìn hoàng đế: “Hoàng Thượng đã sớm biết rồi sao?”
“Bởi vì trẫm tò mò tại sao mỗi ngày lão Phương đều dành một phần thức ăn cho ai, cho nên mới phái người theo dõi hắn đến Cẩm Tú lâu, nghe nói ở đó
hắn có một tiểu tình nhân vô cùng xinh đẹp.” Hoàng đế thở dài, “Ta vốn
chỉ là tò mò xem có thật sự xinh đẹp hay không, nhưng không ngờ lại bị
nàng hớp hồn, không để ý đến chuyện khác liền đem về trong cung, là ta
hèn hạ, hai người bọn họ bỏ trốn cũng là bất đắc dĩ, đều do ta gây
nghiệt.”
Lão đạo cũng thở dài một tiếng, thì ra Hoàng Thượng sớm đã biết, chẳng trách ngoài miệng vẫn nói muốn đuổi giết hai người,
nhưng thực tế cũng không có phái người đi, sau đó thấy phần mộ của Vân
Thanh cùng lão Phương, ảm đạm bi thương rất lâu, thì ra là tâm sinh áy
náy.
“Việc nhà của ta vốn xử lý không tốt, lại liên lụy các
ngươi.” Cảnh Vân Giai đột nhiên chuyển sang chuyện khác, duỗi tay cầm
lên lá thư ở trên bàn, nói: “Ngươi đừng tưởng ngươi học tiên pháp, đạo
hạnh phi phàm võ nghệ siêu quần, nhưng có người so với các ngươi còn
tinh tường hơn, trong lòng hắn đã biết rõ ràng mọi chuyện.”
Lão
đạo sĩ sửng sốt, duỗi tay tiếp nhận lá thư hoàng đế đưa qua, vừa nhìn đã thấy Thẩm Nhất Bác ký tên, ý tứ trong thư rất đơn giản, đại khái là,
biết chuyện của Hoàng Thượng gần đây khó xử lý, đặc biệt đưa đến con
trai và con dâu nhà mình cho hắn làm mồi câu. Hắn muốn Hoàng Thượng diễn thật tốt chuyện lần này, hù dọa đám nhỏ cũng tốt, coi như giúp chúng có thêm kinh nghiệm. Đặc biệt là Thẩm Dũng để cho hắn học hỏi được một số
việc, cũng muốn hắn mau chút lớn lên. Về phần những người khác, đều
không hay biết gì, mọi người vì Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đã suy
nghĩ nhiều, đặc biệt là lão đạo sĩ không chỉ có tác hợp nên nhân duyên
của Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước, còn dạy võ công cho Thẩm Dũng, giúp
hắn văn võ toàn tài, thật sự là không biết báo đáp thế nào, Thẩm Nhất
Bác thỉnh cầu Hoàng Thượng thay hắn nói tiếng cảm ơn.
Lão đạo
xem xong thư, nửa ngày vẫn không biết nói gì… Hóa ra, lão hồ ly Thẩm
Nhất Bác đã nhìn ra hết mọi chuyện, ngay cả Cảnh Mạn có phản tâm cũng
thấy được, chỉ là vừa vặn lợi dụng chuyện tình của Phương Nhất Chước, mà đốc xúc hắn binh biến.
“Hoàng Thượng quả nhiên cao minh.” Lão đạo đem thư buông xuống, lắc đầu: “Lão thần đã già thật rồi, hổ thẹn.”
“Ai.” Hoàng đế lắc đầu, “Ta cũng thật phiền lòng, lần này Cảnh Mạn thật là
quá phận, lòng dạ hắn hẹp hòi như thế, không phải là người có thể làm
nên đại sự, phải dạy bảo hắn một chút, ngôi vị này, chỉ có thể truyền
cho Cảnh Dật. Mặt khác, ta muốn thử tân khoa Trạng Nguyên kia đến tột
cùng có thể thuyết phục được Lưu Vĩ hay không, để xem hắn có bản lĩnh
gì.”
“Hoàng Thượng thánh minh.” Lão nhân cười khổ hành lễ với
Cảnh Vân Giai, nói: “Không còn chuyện gì của thần nữa, thần xin phép cáo lui…”
“Ai, đợi chút!” Hoàng đế ngăn lại hắn, nói: “Đừng đi, hôm nay ta muốn diễn trò, ngươi ở lại xem diễn đi.”
“Hoàng Thượng còn muốn diễn trò gì?” Lão nhân không rõ, “Muốn thử xem Nhị hoàng tử có đủ tư cách làm thái tử hay không ư?”
“Đây là một phần.” Hoàng đế cười nói, “Mấu chốt chính là Thẩm Dũng.”
Lão đạo hơi hơi ngẩn người.
“Nhất Chước là nữ nhi của ta, Thẩm Dũng chính là Phò mã, nếu muốn ta đem công chúa giao cho hắn, phải xem hắn có thể chăm sóc cho Nhất Chước cả đời
hay không. Đôi phu thê này vốn là chim rừng, tai vạ đến nơi đều tự bay,
tiểu tử kia nếu có thể không sợ chết mà che chở cho khuê nữ của ta, thì
chức phò mã này sẽ để hắn làm, người cũng giao cho hắn, nếu không thể,
hừ… Ta cũng không muốn cùng Thẩm Nhất Bác kết thành thông gia đâu!”
Lão đạo há hốc mồm, trong lòng nhủ thầm, chính hắn vốn có ý tốt muốn đưa
Phương Nhất Chước tới kinh thành để phá giải đoạn nghiệt duyên này, hơn
nữa giúp đỡ hoàng đế bình định phản loạn, nhưng không nghĩ tới Hoàng
Thượng kỳ thật đã sớm có chuẩn bị, không biết Thẩm Dũng… có thể trụ được hay không. Lại nghĩ… quên đi, chuyện của nhà hắn rất loạn, tốt hơn là
mặc kệ!
…
Lúc này, bên trong phòng bếp Phương Nhất Chước vừa ngâm nga một điệu hát dân gian, vừa làm điểm tâm sáng. Thẩm Dũng
chạy đi ra ngoài một chuyến, đến khi trở lại đã thay một bộ quần áo của
hạ nhân.
Phương Nhất Chước nhìn hắn: “Tướng công, sao lại ăn mặc như vậy?”
“Lát nữa sẽ trà trộn vào yến tiệc, ở bên cạnh bảo vệ nàng.” Thẩm Dũng nửa đùa nửa thật nói.
“Chàng thật sự muốn đi và