
y Cảnh Mạn lần này thực sự xúc động: “Có thể hắn thật sự hiểu lầm rồi.”
“Ta phải đi tìm phụ hoàng…” Cảnh Dật còn chưa nói xong, quan viên truyền
chỉ đã tới, truyền đạt lại ý chỉ của Hoàng Thượng —— hôm nay không cho
phép Cảnh Dật vào cung, phái hắn cùng với Thẩm Dũng đến quân doanh của
Lưu Vĩ, Phương Nhất Chước ở lại trong cung, nấu cháo phỉ thúy cho Hoàng
Thượng, sau đó đến ngự hoa viên cùng dự tiệc.
“Cái gì?”Thẩm Dũng vừa muốn phản bác, lại thấy quan viên truyền chỉ cau mày, “To gan, còn không mau tiếp chỉ?”
Thẩm Dũng bị Phương Nhất Chước túm xuống, không cam tâm tình nguyện tiếp nhận thánh chỉ.
Chờ quan viên kia rời khỏi, đến cả Cảnh Dật cũng cảm thấy buồn bực , “Vì sao phụ hoàng lại phái ngươi và ta đến chỗ của Lưu Vĩ?”
Thẩm Dũng phủi phủi thánh chỉ, “Ta mặc kệ, mình ngươi đi thôi! Cũng tốt, chỗ của Lưu Vĩ nhất định sẽ an toàn, chỗ này rối loạn. Ngươi đi đến đó một
mình, ta không đi, để nương tử ở lại đây một mình rất nguy hiểm!”
Nhất Chước khuyên hắn, “Tướng công, như thế là kháng chỉ đó.”
“Kháng chỉ thì làm sao?” Thẩm Dũng giữ chặt nàng, “Ta lớn như vậy rồi, mà chỉ
một thánh chỉ của hoàng thượng là có thể khiến ta bỏ lại nàng sao? Không có cửa đâu!”
Trong lòng Nhất Chước không biết tại sao lại cảm động không thôi.
Cảnh Dật nhìn hai người, cười lắc đầu, “Công chúa thật may mắn, Phò mã
nguyện liều mình cũng không muốn cách xa ngươi, thật khiến người khác
cảm động.”
Phương Nhất Chước lắc lắc đầu, “Ta không muốn làm
công chúa gì đó đâu, ta thật sự muốn cùng tướng công trở lại Đông Hạng
phủ, nếu không phải do thân thế đặc biệt, sợ nguy hiểm cho tướng công
cùng mọi người, ta sẽ không đến đây đâu.”
Thẩm Dũng thấy Nhất
Chước đa cảm, vội vàng chuyển đề tài, khoát tay với Cảnh Dật, ý là hắn
đừng để bụng, nương tử chỉ hơi tức giận mà thôi. Đang êm đẹp lại xuất
hiện sự tình này, cho dù là ai đều tức giận, sau đó nháy mắt với Cảnh
Dật, ý bảo hắn mau rời đi.
Cảnh Dật ngầm hiểu, cũng không dây
dưa với hai người nữa, nói một câu: “Bảo trọng”, sau đó dẫn theo thị vệ
đi về phía cửa cung, tìm đến quân doanh của Lưu Vĩ, chuẩn bị điều binh
cứu giá.
Trong ngự thư phòng, Cảnh Vân Giai đang xem một phong
thư, thái giám vừa rồi phái đi truyền chỉ đã trở về, nói: “Hoàng Thượng, thánh chỉ đã tuyên rồi.”
Hoàng đế gật gật đầu, hỏi: “Phản ứng thế nào?”
“Nhị hoàng tử dường như hơi kinh ngạc, còn Thẩm Dũng có chút tức giận.” Thái giám trả lời: “Nếu không phải công chúa kéo hắn tiếp chỉ, hắn cũng
không chịu nghe.”
Hoàng đế cười cười, gật đầu: “Đúng là cha nào con nấy, chỉ có nữ nhân của bọn họ mới có thể chế trụ được tính tình táo bạo ấy.”
Thái giám cười cười, hoàng đế khoát tay với hắn, nói: “Ngươi lui xuống trước đi, theo những gì ta phân phó mà làm.”
“Vâng!” Thái giám đáp ứng một tiếng, sau đó rời đi.
Hoàng đế buông sách đứng lên, thong thả bước đi trong phòng, được một quãng, chợt nghe trên nóc nhà có tiếng động.
Cảnh Vân Giai tuy là hoàng đế, nhưng thời điểm còn trẻ cũng nhiều năm chinh
chiến sa trường, võ công không hề kém, hắn cười cười, lắc đầu: “Ai đến
thăm lúc này a?”
Chốc lát, đã thấy ngoài cửa phòng xuất hiện một người, mặc bộ quần áo đạo sĩ cũ rách, quỳ xuống dập đầu với hắn.
Cảnh Vân Giai ngẩn người, nhìn nhìn người đến rồi đột nhiên “Ai nha” một tiếng, vội vàng bước ra ngoài cửa: “Là ngươi sao?”
Lão đạo sĩ cười nói: “Nhiều năm không gặp, Hoàng Thượng có khỏe không?”
“Ai… Nói cái gì mà khỏe hay không.” Cảnh Vân Giai thở dài một tiếng, nói:
“Mấy năm nay đều không tốt, đám người các ngươi đều bỏ trẫm mà đi, chỉ
còn một mình trẫm dày vò ở trong này.”
Lão đạo bật cười: “Hoàng Thượng sao lại nói như thế?”
“Nhớ năm đó, ngươi dẫn tới lão Phương đầu bếp, để cho ta là thưởng thức hết
mỹ vị nhân gian này, ngày qua ngày thật là vui vẻ, nhưng đường đường thị vệ đại nội ngươi lại không muốn làm, bỏ đi xuất gia, có điều đối với
trẫm ngươi vẫn là thị vệ tâm phúc.”
Lão đạo cười cười, nói: “Khi đó bởi vì vi thần cũng lớn tuổi rồi.”
“Ngươi nói đi là đi luôn, sau này lại xuất hiện một Thẩm nhất Bác, mặc dù mỗi
ngày đều cùng trẫm tranh luận nhưng thật ra lại là người có khả năng.”
Hoàng đế cười khổ, “Hắn đúng là có bản lĩnh, đã giúp đỡ trẫm rất nhiều
chuyện, ầm ỹ một hai năm, ngay cả chức tể tướng trẫm cũng muốn cho hắn
làm, nhưng hắn lại cố tình vì một nữ tử thanh mai trúc mã, bỏ ấn từ
quan, một lời từ biệt cũng không, chỉ để lại một phong thư rồi khoái
hoạt ra đi, còn sinh con trai, có điều nghe nói con của hắn không nghe
lời, làm cho hắn khổ sở mười mấy năm bây giờ mới tốt lên, ta đây cũng
cảm thấy thống khoái hơn chút!”(Chưa thấy hoàng đế nào khổ như bác này…)
Lão đạo lắc đầu: “Lúc trước Thẩm Dũng đúng thực là không dạy bảo nổi, có
điều sau này đã quay đầu, thần thấy hắn cũng là kẻ có tài, lại có duyên
với Nhất Chước, cho nên mới tác hợp cho hai người bọn họ.”
“Ai…
Người cãi nhau đã không có, trẫm tìm được một một người mà trẫm thật
lòng yêu thương, nhưng người này lại cố tình theo đầu bếp của trẫm chạy
trốn… Nay tìm được một cô nương, không cha không mẹ lẻ loi hiu qu