
, nghĩ nghĩ một lát rồi cũng xoay người, thật sự đi ra ngoài.
Hoàng đế lại hơi buồn bực… Cứ như vậy là đi sao?
Nhưng hắn là con trai của Thẩm Nhất Bác, đừng có làm chuyện gì liều lĩnh là đươc.
Hoàng đế tiếp tục dùng bữa, Phương Nhất Chước ngồi ở
bên cạnh Trân phi, liếc mắt nhìn Cảnh Mạn ngồi cách đó không xa, thấy
thần sắc của hắn hơi sốt ruột, không yên lòng bưng chén rượu đảo mắt tìm kiếm chung quanh, trong lòng Phương Nhất Chước hiểu rõ, hắn nhất định
đang tìm Cảnh Dật, cũng may là Cảnh Dật không tới.
Phương Nhất Chước nhìn Cảnh Mạn, lát nữa nếu hắn dám làm điều xằng bậy, sẽ dùng cái mâm đập chết hắn.
Đang nghĩ đến đó, Phương Nhất Chước đột nhiên cảm giác bên cạnh có người
tiến đến, nàng đang bưng chén uống nước, quay đầu nhìn lại, thấy phía
sau là một cung nữ vô cùng cao lớn… Cung nữ kia còn cười với nàng.
“Phụt…”
“Khụ khụ khụ…”
Phương Nhất Chước phun trà ra khỏi miệng, còn người bị nghẹn đang ho khan là hoàng đế.
Hai người đều không thể tin được, nha hoàn tiến vào kia thân hình so với
đám cung nữ khác đều lớn hơn rất nhiều, trên mặt không có son phấn, làn
da so với các cô nương khác cũng đen hơn, tóc là tùy tiện búi ở sau đầu, mặc một cái váy xanh hình như hơi quá khổ, cung nữ đó chính là — Thẩm
Dũng!
Thẩm Dũng nháy mắt mấy cái với Phương Nhất Chước, ý bảo nàng — đừng lên tiếng!
Phương Nhất Chước lau nước trà ở bên miệng, trong lòng nói không nên lời, ai
cũng có thể nhận ra chàng đó, thế này cũng quá khoa trương rồi!
Thẩm Dũng hắc hắc cười cười, lại nháy mắt mấy cái.
Phương Nhất Chước bất đắc dĩ, nhìn đi nơi khác.
Mà lúc này, chợt nghe thấy hoàng đế cười ha ha.
Trân phi không biết hắn bị sao, liền rót nước cho hắn, ân cần hỏi: “Hoàng Thượng… có chuyện gì mà cười vui như vậy?”
“Không…” Hoàng Thượng xua tay, tiếp tục cười.
Thẩm Dũng nhíu mày, tự nói, ngươi cứ cười đi, vì nương tử ta có biến thành
bộ dạng thế nào cũng được! Không phải chỉ là giả trang thành một nha
hoàn thôi sao.
Ở đây không ít đại thần đều thấy được cảnh này, cảm thấy vị Phò mã này cũng thật là thú vị.
Thẩm Dũng không để ý người khác thấy thế nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm Cảnh
Mạn, thấy hắn không yên lòng, bởi vì tìm không thấy Cảnh Dật mà có chút
nóng nảy, Thẩm Dũng cười thầm một tiếng, Cảnh Mạn ơi Cảnh Mạn, ngươi ở
gần lão tử như vậy, chốc lát nữa ngươi dám làm chuyện xằng bậy gì, ta sẽ lấy cái mâm đập chết ngươi!
Nghĩ thế, Thẩm Dũng và Phương Nhất
Chước cùng theo bản năng liếc mắt nhìn cái mâm đựng đồ ăn ở trước mặt
một cái. (Em chịu anh chị rồi, đến dụng cụ đánh người cũng chọn giống
nhau :v)
Tâm tình hôm nay của Hoàng đế rất tốt, mắt thấy yến hội sắp
kết thúc, nhưng đúng lúc này, có một thị vệ lặng lẽ chạy vào, nói nhỏ
vài câu bên tai Cảnh Mạn, Thẩm Dũng lắng tai nghe, nhưng không nghe được rõ ràng.
Có điều nhìn ánh mắt của Cảnh Mạn, dường như là có chút do dự.
Thẩm Dũng ghé lại, dù sao hiện tại hắn đóng giả cung nữ, cũng không có người để ý, thấp giọng nói thầm bên tai Phương Nhất Chước: “Nương tử, không
biết Cảnh Mạn kia muốn thế nào, không chừng đã chuẩn bị tốt mọi thứ
rồi!”
Phương Nhất Chước nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện huynh đệ
tương tàn thật sự không hay ho, nàng thấy Cảnh Mạn vẫn có chút do dự,
liền gọi một cung nữ khác ở bên cạnh, đem gạch cua xào đậu nành đưa qua
cho Cảnh Mạn, đây là món xào, đậu tương trước đem nấu chín, chờ đến khi
mềm thì đem xào với gạch cua, rất ngon.
Cảnh Mạn thấy cung nữ đặt món ăn đến trước mặt thì cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước cười cười, nói: “Món ăn này rất được, thái tử nếm thử xem.”
Cảnh Mạn sửng sốt, Phương Nhất Chước đưa thức ăn đến trước mặt hắn làm cái
gì? Trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận, nha đầu ngu ngốc, quả nhiên không hiểu chuyện, mẹ nàng ta chính là kẻ thù của mẫu thân hắn, con gái của một cầm kỹ, lại còn giả mạo cành vàng lá ngọc!
Thấy Cảnh
Mạn không tỏ vẻ gì, Thẩm Dũng nhỏ giọng nói với Phương Nhất Chước: “Quên đi nương tử, đừng để ý đến hắn, bản thân hắn tự tìm đường chết, người
như thế không có thuốc nào cứu được!”
Phương Nhất Chước liếc mắt ý bảo Thẩm Dũng nhìn hoàng đế, Thẩm Dũng biết, Phương Nhất Chước cũng
không phải đồng tình với Cảnh Mạn, mà hoàn toàn là vì nếu xảy ra chuyện
huynh đệ tương tàn, sẽ khiến cho người cha này của nàng khổ sở.
Thẩm Dũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế cách đó không xa, lại thấy hắn hơi chau mày, dường như đang cân nhắc chuyện gì đó.
Thẩm Dũng cũng là người có đầu óc, hắn đột nhiên nghĩ đến, vì sao hoàng đế
lại cố tình phái Cảnh Dật đến quân doanh của Lưu Vĩ… Mặt khác, Hoàng
Thượng thật sự chỉ là người đơn giản như thế thôi sao?
Nghĩ đến đây, tâm tư Thẩm Dũng vòng vo vài lần, hay là Hoàng Thượng đã biết mọi chuyện, đã chuẩn bị hết thảy?
Đang nghĩ lại thấy Cảnh Mạn gật gật đầu đối với tên thị vệ kia, sau đó thị vệ xoay người đi ra ngoài.
Không bao lâu, nghe thấy có người đến báo: “Khởi tấu Hoàng Thượng, Tần Trọng Tần tướng quân cầu kiến.”
Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng liếc nhau — quả nhiên đến rồi!
Hoàng đế hơi hơi sửng sốt, cau mày: “H