
ra trong lời nói.
Ở bên kia, Cảnh Mạn vẫn đang cố nén giận, hắn phái người
đi điều tra chi tiết về Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng, cha mẹ của
Phương Nhất Chước sớm đã chết, không có manh mối nào để điều tra. Mà
Thẩm Dũng cũng là con nhà danh môn, Thẩm Nhất Bác ở trong triều có rất
nhiều bằng hữu, hắn cũng không tìm ra được sai lầm nào.
Oán giận càng lúc càng nhiều, Cảnh Mạn phân phó Tần Trọng tức tốc chuẩn bị mọi
việc, nếu hoàng đế thật sự muốn phế trưởng lập ấu, thì trên tay hắn vẫn
còn có một điểm lợi thế hơn Cảnh Dật, đó chính là hắn nắm trong tay một
phần binh quyền.
Phương Nhất Chước không còn nguy hiểm, tâm
trạng Thẩm Dũng cũng được thả lỏng hơn rất nhiều, có điều hắn biết, hiện tại chưa phải lúc vui mừng, vẫn phải đề phòng Cảnh Mạn, kẻ này làm
người bất chính, trong bụng đầy mưu mô tính toán.
Vì thế, Thẩm Dũng cùng Cảnh Dật thương lượng một chút.
Cảnh Dật có vẻ thuần lương, đối với hoàng huynh của hắn vẫn luôn tín nhiệm,
không có hoài nghi, ngược lại còn cảm thấy Thẩm Dũng đối với hoàng huynh của hắn lo lắng thái quá, hắn vốn không có ý đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, hoàng huynh nhất định sẽ không khó xử hắn. Thẩm Dũng nói bóng nói gió
vài lần, thấy Cảnh Dật không có phản ứng gì, cũng biết đây chính là vấn
đề, Cảnh Dật không hề phòng bị Cảnh Mạn, khó tránh khỏi đến lúc bị đánh
sẽ trở tay không kịp.
Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, thời
gian này, Phương Nhất Chước theo Thẩm Dũng, nơi nào nên đến đều đã đến,
thứ gì nên ăn đều đã ăn, cảm giác tò mò mới mẻ khi vừa đặt chân đến kinh thành không còn nữa. Thấy Thẩm Dũng cả ngày lo lắng, nàng liền kéo hắn
tới hỏi, “Tướng công, chàng đang lo lắng chuyện gì thế?”
Thẩm Dũng cùng nàng ngồi ở trong sân, thấp giọng nói: “Ta lo lắng chuyện quốc sự.”
Nhất Chước nghe thế không nhịn được cười, nói: “Chàng cũng quan tâm đến quốc sự sao…”
“Ta không thể quan tâm chuyện quốc sự sao?” Thẩm Dũng bỗng duỗi tay kéo
nương tử lại hỏi: “Nương tử, dạo này có thèm ăn chua hay không?”
Phương Nhất Chước trừng mắt nhìn hắn một cái, “Nói bậy bạ gì đó?”
Thẩm Dũng cau mũi, “Vẫn chưa sao? Chi bằng chúng ta tiếp tục cố gắng?”
“Phi!” Phương Nhất Chước đẩy Thẩm Dũng ra, hai người đang vui đùa, thì lão đạo từ bên ngoài tiến vào, thấy hai người đang thân thiết thì vội vàng che
mắt trốn tránh, “Ai nha, thật xin lỗi, các ngươi cứ tiếp tục…”
“Lão gia tử!” Phương Nhất Chước nóng vội, trừng mắt Thẩm Dũng, “Đều là tại chàng.”
Thẩm Dũng thở dài, quay sang nói với lão đạo, “Lão gia tử, có chuyện gì sao?”
Lão đạo hắc hắc cười cười, tiến lại đây, “Rốt cục cũng hành động rồi!”
“Hành động gì?” Thẩm Dũng khó hiểu.
“Ở ngoại ô Hoàng thành có một đội binh mã tập kết, chúng ta vừa đi điều
tra, là binh mã của Tần Trọng.” Lão đạo thấp giọng nói, “Hôm nay ở ngự
hoa viên có yến tiệc, Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi bách quan nói nói
là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, các ngươi nói xem, thái tử có thể thừa dịp này dấy binh nổi loạn hay không?”
“Dấy binh nổi loạn?” Phương Nhất Chước kinh hãi, hỏi: “Thật sự sao?”
“Nhanh như vậy ư?” Thẩm Dũng hỏi, “Ta cảm thấy Cảnh Mạn còn chưa đủ lông đủ cánh đâu!”
“Chắc là vì là nghe nói Hoàng Thượng muốn an bài hắn đến biên quan, hắn sẽ
mất đi quyền lực, cho nên lo sợ muốn ra tay trước! Bởi vậy mới không
chịu nổi mà phát động binh biến. Vốn tính toán của hắn rất kín kẽ, muốn
lợi dụng chuyện của Nhất Chước để khiến cho Hoàng Thượng hận nhị hoàng
tử, nhưng không nghĩ tới trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện tại
Hoàng Thượng càng thêm sủng ái nhị hoàng tử, phong Nhất Chước làm công
chúa, cho nên hắn chó cùng rứt giậu.”
“Chuyện đó thật ra lại có
lợi với chúng ta.” Thẩm Dũng nói, “Dù sao ta thấy chuyện Cảnh Mạn ra tay với Cảnh Dật để chiếm lấy ngôi vị chỉ là sớm hay muộn mà thôi, so với
việc hắn đủ thực lực để làm phản, thì lúc này hắn chưa đủ lông đủ cánh
vẫn dễ giải quyết hơn! Chúng ta cũng dễ dàng ngăn cản… Nhưng mà Tần
Trọng là ai?”
“Tần Trọng là tâm phúc của Cảnh Mạn, Cảnh Mạn từng có ơn với hắn, bởi vậy hắn đối với Cảnh Mạn nói gì hắn nghe nấy.” Lão
đạo thở dài, “Hiện tại phiền toái chính là Cảnh Dật không tin Cảnh Mạn
sẽ đoạt vị mà cho dù có tin, cũng không có binh quyền, tuổi hắn còn nhỏ. Phương pháp trực tiếp nhất, chính là gọi tới chung quanh hoàng thành
đóng quân, khi thời cơ thích hợp thì tới cứu giá.”
“Chung quanh có quân đội hoàng thành không?” Thẩm Dũng hỏi.
“Có! Chủ soái là Lưu Vĩ, nhưng đội quân này do Hoàng Thượng trực tiếp quản
lý, không có ấn tín của Hoàng Thượng không ai có thể điều động, mấu chốt hơn là, bọn họ không có sự chuẩn bị, tập kết xuất binh cũng phải mất
vài canh giờ, nhưng chuyện này không chậm trễ được, đợi đến khi bọn họ
tập hợp xong rồi, có lẽ quân của Cảnh Mạn và Tần Trọng đã đánh vào hoàng thành, giết Cảnh Dật rồi.”
Đang nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa, Lưu Mậu và những người khác, đều đến đây.
“Sao rồi?” Lão đạo hỏi Thương Mãn Vân cùng Mạc Phàm Đường.
Đông Đông lại cướp lời, “Tần Trọng nhất định sẽ nhân yến hội hôm nay mà khởi binh, người của hắn cách thành đô rất gần, chỉ