
ầu bái thiên địa, sau đó đến bái nhị vị phụ mẫu, cuối cùng là phu thê giao bái, rồi hai người được đưa vào động phòng.
Tiểu Kết Ba vốn muốn nháo động phòng, nhưng lại bị Thẩm Kiệt lôi ra, mọi
người trong viện không hề gây ra tiếng động lớn nào, chỉ sợ đôi vợ chồng son ngượng ngùng.
Cửa lớn khép lại, trong phòng chỉ còn Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng giúp đỡ Phương Nhất Chước ngồi xuống bên giường, lau lau mồ hôi
trong lòng bàn tay, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói với Nhất Chước, “Nương
tử à, ta vén khăn voan nhé!”
Phương Nhất Chước gật đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, trong ngực đều là cảm giác ngọt ngào.
*Tiểu long bao: Là một loại bánh bao nhỏ của Trung Quốc, có xuất xứ từ vùng ngoại ô Thượng Hải. Bánh có nhân làm từ hỗn
hợp gạch cua thịt lợn, và trứng. Tiểu long bao đặc biệt ở chỗ là nước
dùng nóng hổi được “gói” trong từng miếng bánh. Khi cắn bánh nướng dùng
sẽ chảy ra, vô cùng ngon miệng…ực.
Warning: H văn, thỉnh các vị độc giả chú ý. *cúi đầu tạ lỗi*
Thẩm Dũng duỗi tay muốn vén khăn voan của Phương Nhất Chước, trong lòng vô
cùng khẩn trương, về phần tại sao lại khẩn trương thì hắn không biết,
cũng không phải lần đầu gặp mặt nhau, hơn nửa năm cùng nàng ngủ chung
giường nhưng cảm giác bây giờ vẫn rất lạ.
Có điều khẩn trương
thì khẩn trương, Thẩm Dũng vẫn cảm thấy việc vén khăn voan này thật có ý tứ, tốt nhất là sau này mỗi ngày có thể làm một lần như vậy, mỗi ngày
đều vén khăn voan, nhìn xem hôm nay nương tử có bộ dạng gì, điều đó thật thú vị.
Thẩm Dũng nghĩ thế liền khẽ cười một tiếng, Phương Nhất Chước đang bị khăn voan che mặt lại càng khẩn trương, không biết Thẩm
Dũng đang cười cái gì.
Bỗng nhiên Thẩm Dũng nhìn thấy bên giường còn có thanh gỗ nhỏ, không biết có phải dùng để vén khăn voan hay
không, có điều hắn thấy không tốt lắm, thứ này cứng như vậy, không may
khiến Nhất Chước bị thương thì sao? Vẫn nên dùng tay thì hơn…(Leo: Em
xin anh, cái đó là phong tục, được chưa? Được rồi, em thừa nhận là em
đang ghen tỵ)
Theo lý mà nói, việc vén khăn voan này có không ít quy
củ, nhưng Thẩm phu nhân không dạy Thẩm Dũng. Trước lúc thành thân Thẩm
Dũng có đi hỏi nhưng Thẩm phu nhân không những không trả lời còn mắng
hắn, “Ngươi biết những quy củ đó để làm gì? Dù sao cũng thành thân một
lần, ngươi nhớ rõ, trọng điểm là hài tử, hiểu không? Ta muốn hài tử!”
Thẩm Dũng xoa xoa tay, vừa nghĩ đến hài tử, máu nóng lại phun trào. Cảm thấy không nên do dự, hắn liền hít sâu một hơi, nhẹ nhàng duỗi tay, vén khăn voan đỏ trên đầu Phương Nhất Chước ra.
Trên người Nhất Chước
mặc bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, thần sắc trên mặt ngượng ngùng, tóc được vấn lên cao, bên trên còn cài chiếc trâm Thẩm Dũng mới mua cho nàng hôm
trước, trên trán đính chu sa, đôi mắt to tròn, hai hàng mi khẽ run,
khuôn mặt bình thường chỉ thoa chút phấn trang điểm, nay lại thêm một
đôi đỏ mọng, khiến Thẩm Dũng nhìn ngây ngẩn, có chút choáng váng. Trên
mặt nàng tuy rằng xấu hổ nhưng khóe miệng lại cong cong cho thấy sự vui
mừng, khe khẽ mỉm cười, hồn nhiên, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, làm cho tâm Thẩm Dũng rung động không thôi.
Thẩm Dũng càng nhìn càng vui mừng, chỉ biết ngây ngốc ngồi ở mép giường.
Nhất Chước thấy hắn ngây ngô, liếc nhìn hắn rồi lại nhìn hai ly rượu giao bôi đặt trên bàn.
“À!” Thẩm Dũng lập tức hiểu được, vội vàng chạy tới lấy rượu, đưa một chén
cho Nhất Chước, chính mình cũng cầm một chén, hai người ngồi đối diện
nhau, Phương Nhất Chước duỗi tay phải ra, Thẩm Dũng lại cầm chén tay
trái thấy nàng duỗi tay cũng ngờ nghệch duỗi theo, nửa ngày hai người
vẫn không quấn tay lại được, Phương Nhất Chước thấy không đúng vội vàng
đổi tay mà Thẩm Dũng cũng đổi lại thành cả hai đều giơ tay trái… Cuối
cùng đổi thành một phải một trái, hai cánh tay rốt cục cũng quấn lấy,
hai người nhìn nhau, cười rộ lên.
“Nương tử a.” Thẩm Dũng cười nhìn Phương Nhất Chước, “Uống hết chén rượu giao bôi này, chúng ta sẽ trở thành phu thê thực sự.”
Phương Nhất Chước nhìn nhìn nơi khác, nhỏ giọng nói thầm, “Cho đến bây giờ cũng không phải giả.”
“Hắc.” Thẩm Dũng gật đầu, “Tất nhiên, nương tử thật tinh mắt.”
Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn hắn đang đắc ý cười.
Thẩm Dũng vội vàng gãi đầu, “Ta thật may mắn!”
Hai người thật vất vả mới thu lại ánh mắt đang quấn lấy nhau, thành thật
uống hết chén rượu giao bôi, trong lòng âm thầm hứa hẹn ngày sau vinh
nhục cùng hưởng, sinh tử không rời.
Thẩm Dũng uống cạn chén rượu một giọt cũng không thừa, rồi tiếp nhận lấy chén không trong tay Phương Nhất Chước, đi đến bên cạnh bàn đặt xuống, quay đầu lại, thấy Phương
Nhất Chước đang ngồi ở trên chăn gấm, mỉm cười nhìn hắn.
Thật lâu sau.
Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn Thẩm Dũng, hỏi: “Nghi lễ kết thúc rồi sao?”
“Ừ.” Thẩm Dũng gật gật đầu, “Xong rồi, khụ khụ… Nương tử, tiếp theo…”
Phương Nhất Chước gật đầu, mặt đỏ hơn vài phần.
Thẩm Dũng vui sướng, chạy tới, duỗi tay buông màn xuống, trong lòng bắt đầu bồn chồn.
Nương theo ánh sáng yếu ớt từ ngoài màn nhìn vào trong giường, Thẩm Dũng chỉ
thấy ánh mắt Phương Nhất Chước