
hể thi đỗ, chẳng qua là hoàn cảnh nhà hắn tương đối khó
khăn, hắn lại không muốn mọi người giúp đỡ, lần trước phụ thân còn cố ý
tìm hắn đến nha môn, muốn cung cấp lộ phí cho hắn, còn nói sẽ giúp hắn
chăm sóc mẹ già, để hắn an tâm đi thi, thế nhưng hắn không chịu.”
“Có chuyện này sao?” Thẩm Dũng lần đầu nghe nói.
“Đúng vậy.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Người này, cũng có chút khuyết điểm,
người khác không có cốt khí thì không tốt, nhưng cốt khí của hắn quá lớn cũng không tốt.”
“À…” Thẩm Dũng gật đầu, trong lòng suy nghĩ, thì ra phụ thân cũng biết người này.
“Ở chỗ này.” Phương Nhất Chước duỗi tay chỉ một sạp hàng nhỏ ở phía trước, trên sạp sắp xếp rất ngăn nắp sạch sẽ, đặt rất nhiều rau dưa và trái
cây, một thư sinh thanh tú nhã nhặn ngồi ở bên trong, cầm trên tay một
quyển sách, đang chăm chú xem.
Thẩm Dũng quan sát một chút, nhíu mi, bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng hơi gầy một chút, không có khôi ngô như mình.
“Lưu công tử.” Phương Nhất Chước gọi hắn, “Ta mua cải trắng và cà rốt.”
“Thiếu phu nhân tới rồi à.” Lưu Mậu buông sách, ngẩng đầu nhìn Phương Nhất
Chước cười, liếc mắt thấy Thẩm Dũng ở bên người nàng, nhìn hai người nắm tay, liền thi lễ với Thẩm Dũng: “Thẩm Thiếu gia.”
Thẩm Dũng ngẩn người, gật gật đầu: “Ách, Lưu công tử.”
Lưu Mậu vừa chọn rau cho Phương Nhất Chước, vừa nói, “Tay nghề của thiếu phu nhân thật khéo.”
Phương Nhất Chước sửng sốt, lại nghe thấy Lưu Mậu nói tiếp, “Vừa rồi tiểu đồng của Thẩm phủ mang bánh dày đến cho ta, thật sự là mỹ vị.”
“Bánh dày?” Phương Nhất Chước hơi sửng sốt, trong lòng Thẩm Dũng thầm mắng
Tiểu Kết Ba, đúng là ngu ngốc, sao lại nói cả thân phận ra được?
Lưu Mậu dùng rơm buộc rau lại cho Phương Nhất Chước, “Tiểu tử kia không nói hắn là người của Thẩm phủ, có điều ta thấy hình thêu trên cổ áo của hắn có chút đặc biệt, hình như giống hoa văn trên tay áo của thiếu phu
nhân, mà bánh dày hắn mang đến, tuy rằng đã rán chín, thế nhưng bỏ hoa
quế và vừng vào trong nhân bánh ở Đông Hạng phủ này hình như cũng chỉ có nhà ta, cho nên ta đoán hắn là tiểu đồng của Thẩm phủ.”
Phương
Nhất Chước nghe thế, biết đó bộ quần áo lần trước nàng sửa cho Thẩm Dũng nhưng lỡ tay sửa quá nhỏ, liền đưa cho Tiểu Kết Ba mặc.
Chỉ là… Tiểu Kết Ba sao lại mang bánh dày đến cho Lưu Mậu?
“Khụ khụ. Nương tử.” Thẩm Dũng thấy mọi chuyện sắp lộ, vội vàng nói với
Phương Nhất Chước, “Chúng ta đi mua cá đi, ta muốn ăn cá.”
“Được.” Phương Nhất Chước gật đầu, Lưu Mậu đem rau đưa cho Phương Nhất Chước,
cười nói: “Tiểu đồng đó đúng là rất cơ linh, chỉ là tính tình có chút
nóng nảy, dây dưa với mấy tên du côn, hắn nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ chịu thiệt.”
Phương Nhất Chước nghe xong sửng sốt, hỏi: “Hắn cùng đám du côn cãi nhau sao?”
Lưu Mậu gật đầu, cười chỉ chỉ vào một hẻm nhỏ cách đó không xa, “Cũng không biết vì sao, hắn ngồi chồm hổm hơn nửa canh giờ ở bên trong ngõ nhỏ đó, nhìn chằm chằm sạp hàng của ta, đó chính là nơi bình thường đám du côn
hay ngồi đánh bạc, bị hắn chiếm lấy nên tức giận gây chuyện.”
Phương Nhất Chước vừa nghe thế liền hiểu chuyện, Tiểu Kết Ba ngồi ở đó nhìn
chằm chằm Lưu Mậu… Nàng liếc mắt nhìn Thẩm Dũng, Thẩm Dũng cả kinh,
Phương Nhất Chước trả tiền rau, sau đó xoay người đi mất.
Thẩm
Dũng vội vàng đuổi theo, còn không quên quay đầu liếc mắt nhìn thư sinh
kia, lại thấy Lưu Mậu nhìn hắn cười cười, nụ cười có chút hả hê, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
“Nương tử.” Thẩm Dũng vội vàng đuổi theo Phương Nhất Chước, nói: “Chậm một chút, chúng ta đi mua cá đi.”
Phương Nhất Chước quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy Thẩm Dũng cũng nhìn nàng, vẻ mặt đuối lý.
“Sao ngươi lại sai Tiểu Kết Ba đến theo dõi Lưu công tử?” Phương Nhất Chước hỏi.
“Theo dõi chỗ nào, không phải chỉ là nhìn một chút thôi sao?” Thẩm Dũng biện giải.
Phương Nhất Chước suy nghĩ nhìn hắn, hỏi: “Nhìn cái gì?”
“Ai bảo đi chợ trở về là nàng lại nhắc đến tiểu ca này, tiểu ca nọ.” Thẩm
Dũng nhỏ giọng nói, “Ta đây đương nhiên muốn nhìn xem hắn là người nào,
đối với nàng có ý niệm gì không an phận hay không.”
Phương Nhất
Chước ngẩn người, rốt cuộc cũng hiểu, thì ra bình dấm chua của Thẩm Dũng bị đổ, nghĩ tới đây, khóe miệng hơi cong cong, duỗi tay nhéo cánh tay
Thẩm Dũng, “Ngươi lại suy nghĩ lung tung cái gì?!”
“Ta đây suy nghĩ lung tung cũng là bình thường.” Thẩm Dũng nói, “Nàng cũng không để ta cùng đi mua thức ăn.”
“Ta là sợ làm lỡ ngươi đọc sách.” Phương Nhất Chước trừng hắn.
“Là ta sai rồi, được chưa?” Thẩm Dũng vội vàng nhận sai.
Phương Nhất Chước cũng không có cách nào khác phát giận, một cây làm chẳng nên non sao, hơn nữa, ghen là biểu thị Thẩm Dũng quan tâm đến mình, nên
cũng hòa hoãn nói, “Sau này không cần suy nghĩ lung tung như vậy, Lưu
công tử là chính nhân quân tử, hiếu thuận hiếu học, ta còn đang nghĩ lúc rảnh rỗi sẽ giới thiệu hai người với nhau, người như hắn tất nhiên có
thể làm thầy tốt bạn hiền.”
“Ta thấy tiểu tử đó một bụng đầy ý nghĩ xấu.” Thẩm Dũng nói.
“Ngươi mới là một bùng đầy ý nghĩ xấu.” Phương Nhất Chước lắc đầu, kéo Thẩm
Dũng đi tiếp, đến khi ra khỏi