
ng và hạt tiêu
rắc lên trên, cuối cùng là cho hành lá xanh mướt vào, rồi bắc nồi xuống.
Thẩm Dũng ở một bên cầm sẵn đũa chờ đợi.
Phương Nhất Chước đem miến xào đã hơi co lại đem đến trước mặt Thẩm Dũng, nói: “Tướng công, nếm thử đi.”
“Ừ.” Thẩm Dũng gắp lên một đũa miến… Nhưng miến này quá dài, Thẩm Dũng kéo
tay, kéo đến nửa người, có chút dở khóc dở cười nhìn Phương Nhất Chước:
“Nương tử…”
“Tướng công đừng nhúc nhích.” Phương Nhất Chước chỉ vào cánh tay Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng vội vàng dừng lại động tác, hỏi: “Sao vậy?”
“Ngươi xem miến này đi?” Phương Nhất Chước chỉ chỉ vào những sợi miến thật dài, “Có giống cây không.”
Thẩm Dũng bật cười, “Nếu như ngươi nói giống thì cũng miễn cưỡng coi là giống một chút.”
“Trên cây dính nhiều thịt heo như vậy, không phải là heo lên cây sao?” Phương Nhất Chước cười có chút dí dỏm.
Thẩm Dũng cũng bị nàng chọc cười, “Ngươi dùng chính là thịt heo liền nói heo lên cây, vậy dùng thịt bò là bò lên cây, thịt cá chẳng phải là cá lên
cây sao?”
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Tướng công thật thông minh.” Vừa nói vừa cầm một đôi đũa gắp miến lên ăn.
Thẩm Dũng đem miến nhét vào trong miệng, khó khăn lắm mới đưa hết được miến
vào trong, một miệng đầy miến cùng thịt heo (ai bảo anh tham ăn gắp
nhiều), vừa nhai vừa khen: “Ừm, heo lên cây, khá lắm.”
Phương Nhất
Chước cười tủm tỉm, với tay rót một ly trà đặt ở bên cạnh, Thẩm Dũng
đang ăn lại đột nhiên nói thầm, “Heo lên cây… quỷ mê tâm…”
“Cái gì?” Phương Nhất Chước giương mắt nhìn hắn, “Tướng công đừng nghĩ đến vụ án nữa, mau ăn đi.”
“Ừ.” Thẩm Dũng ngậm đũa, lại bắt đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên duỗi tay bưng mâm lên, vừa ăn vừa đi ra ngoài, “Nương tử, đi!”
“Để làm chi?” Phương Nhất Chước có chút khó hiểu hỏi, nhưng vẫn theo sát hắn ra ngoài.
“Chúng ta đi tìm Trương tú tài, mang hắn đến đại lao.” Thẩm Dũng vừa ăn vừa trả lời.
“Mang hắn đến đại lao làm cái gì?” Phương Nhất Chước không giải thích được.
“Ta muốn để hắn trông thấy thư sinh kia.” Thẩm Dũng nói, “Mấy người thư
sinh này đều như bị quỷ mê hồn, nhất định có cái nguyên nhân giống nhau
nào đó.”
Thẩm Dũng kéo Phương Nhất Chước đi tìm Trương Văn Hải, sau đó mang hắn đến đại lao.
Bọn nha dịch gác đại lao thấy Thẩm Dũng thì có chút nghi hoặc, lại quay
sang nhìn Phương Nhất Chước ở bên cạnh, hỏi: “Thiếu gia, Thiếu phu nhân
cũng đi vào sao? Bên trong rất bẩn a.”
Thẩm Dũng trước đây từng
theo Thẩm Kiệt vào đại lao xem qua, tất nhiên biết bên trong thế nào,
quay đầu nhìn Phương Nhất Chước, lại thấy nàng bước gần đến bên người
mình, ý tứ chính là —— nàng cũng muốn đi vào.
Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, rồi quay sang thương lượng với bọn nha dịch: “Chi bằng các
ngươi đem thư sinh kia ra bên ngoài này, ta có chuyện muốn hỏi hắn.”
“Đến phòng trực hỏi đi.” Nha dịch chỉ chỉ một phòng nhỏ ở ngay cửa đại lao, đó là nơi để bọn nha dịch trực ban nghỉ ngơi.
“Được.” Thẩm Dũng gật đầu, cùng Phương Nhất Chước và Trương tú tài đi vào bên trong ngồi xuống.
Không lâu sau, bọn nha dịch dẫn thư sinh kia đi ra.
Thẩm Dũng thấy khuôn mặt thư sinh tiều tụy, liền hỏi: “Ngươi biết chuyện mẹ ngươi bị người ta dùng độc hại chết rồi chứ?”
Thư sinh gật đầu.
“Những chuyện khác trước ta không nói, ta đến là muốn hỏi các ngươi chuyện
này.” Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước ngồi đối diện hai người, hỏi: “Hai
ngươi không phải đều là kẻ đọc sách sao? Vì sao đang êm đẹp lại chạy đến Yến Thúy lâu?”
Hai người hơi do dự một chút, thư sinh nói
trước: “Bởi vì… thê tử trong nhà ta thực sự rất hung hãn, nghe người ta
nói các cô nương bên trong Yến Thúy lâu vô cùng dịu dàng, cho nên ta mới đi xem một chút.”
“Ta là bởi vì một lần đi chơi thuyền hoa,
nghe được tiếng đàn động lòng người, hỏi là ai gảy… Có người nói, đó là
Loan Nhi ở Yến Thúy lâu.” Trương tú tài nói, “Cho nên mỗi khi ta phiền
muộn, liền đến Yến Thúy lâu nghe Loan Nhi xướng khúc, thường xuyên qua
lại, trở nên yêu mến nhau.”
“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, lại hỏi: “Vì sao đều đi Yến Thúy lâu, mà không đi Phiêu Hương viện, đó cũng là một kỹ viện nổi tiếng a?”
“Bởi vì Loan Nhi ở trong Yến Thúy lâu.” Tú tài trả lời.
“Ta là bởi vì nghe người ta nói, các cô nương ở Yến Thúy lâu là ôn nhu nhất.” Thư sinh nói.
“Ha…” Thẩm Dũng bật cười, hỏi: “Ai nói cho các ngươi?” Ngoài miệng nói, trong lòng lại nghĩ rõ ràng là các cô nương ở Phiêu Hương viện dịu dàng hơn
một chút. Đang nghĩ lại thấy Phương Nhất Chước trừng mắt nhìn hắn một
cái, Thẩm Dũng vội vàng thu lại tâm trạng, nghiêm túc nghe trả lời.
“Một người bằng hữu hay cùng ta đi uống rượu.” Thư sinh nói, “Họ Đổng.”
“Đổng Mộ sao?” Trương tú tài ở một bên đột nhiên hỏi.
“Ách, đúng vậy.” Thư sinh gật đầu, “Là hắn… Ngày đó một đám người uống rượu
mà quen nhau, rất nhiều người chúng ta cùng chung một chỗ uống rượu tâm
sự, ta bởi vì chuyện thê tử mà tâm tình không tốt, sau đó hắn đến an ủi
ta, hai người chúng ta liền bắt đầu trò chuyện…”
Trương tú tài nhíu mi, cúi đầu dường như đang tự hỏi cái gì đó.
Thẩm Dũng vừa nghe thấy hai thư sinh này cùng biết một người, tinh thần lập tức phấn c