XtGem Forum catalog
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325700

Bình chọn: 7.5.00/10/570 lượt.

t.”

Thẩm Dũng nghe xong,

ngoại trừ có chút cảm khái còn lại là thất vọng, hắn vốn cho rằng Lưu

Minh và Diên Nhi có thể là một đầu mối, nhưng mà hiện tại xem ra hai

người này chỉ là một đoạn vướng mắc mà thôi, cùng vụ án lần này không có liên quan lắm. Mặt khác, có hai chỗ Thẩm Dũng cảm thấy kỳ quái, thứ

nhất là nếu như Vũ Nhi nói, những kỹ nữ ở đây đều nhớ kỹ bài học không

nên động chân tình đối với thư sinh, thì vì sao vẫn có nhiều kỹ nữ được

thư sinh chuộc thân như vậy? Đặc biệt là Loan Nhi, nàng không phải là tỷ muội tốt của Diên Nhi sao, sao có thể lại đi vào vết xe đổ? Thứ hai

chính là thái độ của Mạc tỷ. Thẩm Dũng có chút nghi hoặc, Mạc tỷ như là

cố ý dẫn hắn đến chuyện của Diên Nhi, mà lời cuối cùng, còn nói thành

chuyện quỷ hồn Diên Nhi tác quái, ở đây có phải là có huyền cơ gì hay

không?

Sau đó, Mạc tỷ cũng chỉ ngồi một lúc nữa rồi lại đi xuống dưới lầu bắt chuyện với khách, Vũ Nhi vẫn ở trong phòng tiếp chuyện

Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước.

Thẩm Dũng thấy khách đến càng

ngày càng nhiều, dưới lầu cũng bắt đầu náo nhiệt lên, từ miệng những

khách nhân đến uống rượu tìm vui này bắt đầu đầy những lời ong bướm lả

lơi, hắn không muốn Phương Nhất Chước nghe nhiều, liền thanh toán bạc,

rồi kéo nàng ra ngoài.

“Hô…” Ra khỏi Yến Thúy lâu, Phương Nhất Chước hít sâu một hơi, “Tướng công, mùi hương bên trong Yến Thúy lâu thật nồng.”

“Khói có mang huân hương được đốt trong kỹ viện thường khiến thần trí người

ta trở nên mê muội.” Thẩm Dũng nói rồi duỗi tay nắm vai Phương Nhất

Chước.

Phương Nhất Chước giương mắt nhìn hắn, lại thấy Thẩm Dũng cười tủm tỉm.

“Làm sao vậy?” Phương Nhất Chước cười hỏi.

“Nương tử, làm đồ ăn khuya ăn đi?” Thẩm Dũng nói, “Ta đau đầu.”

“Sao lại đau đầu?” Phương Nhất Chước có chút lo lắng hỏi.

“Không có gì chỉ là nghĩ nhiều nên đau đầu.” Thẩm Dũng duỗi thắt lưng, nói:

“Đầu mối của vụ án này nhiều, ngổn ngang lộn xộn, hơn nữa Mạc tỷ của Yến Thúy lâu, hình như có chuyện gì đó cố ý giấu diếm, hôm nay thêm một

Diên Nhi, lại thêm đầu mối, nhưng thật ra ta cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.”

“Ừ.” Phương Nhất Chước cũng gật đầu, “Tướng công,

điều tra loại chuyện này thực sự là phiền phức, thảo nào phụ thân luôn

luôn mang tâm sự nặng nề.”

“Đúng vậy.” Thẩm Dũng cũng thấy được

điều đó, khi còn bé luôn thấy phụ thân hắn cau mày nghiêm mặt, còn tưởng rằng phụ thân thấy hắn không vừa mắt … Thì ra là bị các vụ án làm cho

sầu não.

“Đi, tướng công.” Phương Nhất Chước lôi tay Thẩm Dũng, “Tạm thời không nghĩ nữa, chúng ta đi ăn khuya thôi.”

“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, mặc cho Phương Nhất Chước kéo tay lôi đi.

Trở về phủ nha, Phương Nhất Chước nhanh nhẹn thay đổi y phục, cả người trở

nên nhẹ nhõm thoải mái, Thẩm Dũng thấy nàng một thân áo hoa quần lụa,

cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

“Nương tử.” Thẩm Dũng ngồi ở trên

băng ghế bên cạnh bếp lò, duỗi tay nắm lấy lỗ tai của tiểu Hoàng, hỏi

Phương Nhất Chước, “Nếu ngươi là Loan Nhi, khi Diên Nhi chết, ngươi có

tin tưởng một thư sinh sẽ chuộc thân cho ngươi không?”

Phương Nhất Chước đang dùng một thùng gỗ nhỏ ngâm miến, nghe Thẩm Dũng hỏi, lắc đầu, nói: “À… Nếu là ta, chắc ta sẽ không tin.”

“Vậy những kỹ nữ kia thì sao?” Thẩm Dũng hỏi tiếp, “Có ví dụ của Loan Nhi và Diên Nhi, vì sao vẫn có những kỹ nữ khác bị chuộc thân?”

“Lại nói.” Phương Nhất Chước cầm một con dao xắt thịt thành những sợi nhỏ, “Tướng công không cảm thấy kỳ quái sao?”

“Kỳ quái chỗ nào?” Thẩm Dũng hỏi.

“Để chuộc thân cho một kỹ nữ hình như cần rất nhiều bạc phải không?” Phương Nhất Chước nói, “Nếu như những cô nương đó tự gom bạc để chuộc thân cho chính mình có thể sẽ phải mất đến mười năm, lúc đó thanh xuân cũng đã

đi qua…. Mặt khác những thư sinh kia đều rất nhiều của cải, nói chuộc

thân cho các nàng liền có thể chuộc, giống như thư sinh hiện tại đang

trong đại lao kia, ngay cả khế đất cũng bán đi, tướng công, ngươi nói

xem, thật giống như bị quỷ mê hồn.”

“Bị quỷ mê hồn …” Thẩm Dũng tấm tắc hai tiếng, gật đầu: “Cái này đúng là giống.”

Sau đó, trong phòng bếp bắt đầu trở nên an tĩnh, chỉ còn lại âm thanh băm

băm chặt chặt thức ăn của Phương Nhất Chước, Thẩm Dũng dựa vào ghế gỗ,

mắt nhìn tiểu Hoàng đang nằm trên đất đến thất thần.

“Xèo xèo” một tiếng, chính là tiếng của thức ăn thả vào trong dầu sôi.

Thẩm Dũng ngẩng đầu lên, liền thấy Phương Nhất Chước bắt đầu xào rau.

Lắc lắc đầu có chút hồ đồ, Thẩm Dũng đứng lên đi tới bên người Phương Nhất Chước, thấp giọng hỏi: “Nương tử, làm cái gì đó?”

“Heo lên cây.” Phương Nhất Chước cười tủm tỉm đáp.

“Cái gì?” Thẩm Dũng nghe xong thì chút mơ hồ còn lại trong đầu cũng bay hết sạch, cười hỏi: “Sao lại có tên gọi thế này?”

“Đem thịt, gừng, nấm hương, măng non đều cắt mỏng, sau đó cho vào trong nồi

xào lên, xào một lúc liền cho gia vị và tương vào, cho đến khi thịt vụn

ra, lại cho miến đã ngâm chín vào.” Phương Nhất Chước vừa nói vừa đem

miến bỏ vào trong nồi, vừa cầm quai nồi vừa đảo liên tục.

“Ồ.” Thẩm Dũng gật đầu, “Đang xào miến à?”

Khi miến đã xào được rồi Phương Nhất Chước lại lấy một ít vừ