
ng nên.” Vũ Nhi thở dài,
“Khi đó Diên Nhi còn nhỏ, mới vào thanh lâu chưa bao lâu, đâu biết những cuộc vui như vậy chỉ nên gặp dịp thì chơi? Thoáng cái đã bị mắc kẹt,
giống như rơi vào ma chưởng vậy?”
Thẩm Dũng gật đầu, “Sau đó thì sao?”
“Thư sinh kia, chính là một tay già đời.” Vũ Nhi lắc đầu nói, “Hắn thường
xuyên đến đây, dùng lời đường mật lừa gạt Diên Nhi, còn nói sẽ chuộc
thân cho nàng, lúc đó Diên Nhi ngày đêm ngóng trông, hy vọng thư sinh
kia có thể cứu nàng ra khỏi biển khổ.”
“Sau đó?” Phương Nhất Chước cũng nhịn không được mà hỏi, “Thư sinh có chuộc nàng ra không?”
Vũ Nhi thở dài lắc đầu, “Chuộc cái gì, sau này mới biết được, thư sinh kia cưới thiên kim tiểu thư của một đại quan gia, việc vui như thế, toàn
thành đều biết…”
Thẩm Dũng nhíu mày, hỏi: “Vậy thư sinh kia là ai?”
“À, là công tử Lưu gia.” Vũ Nhi nói: “Phụ thân hắn là đại phú hộ bán lúa
gạo ở kinh thành, nhà mẹ đẻ làm quan lớn, sau khi thành thân liền dọn
đến kinh thành ở.”
“À…” Thẩm Dũng suy nghĩ một chút gật đầu,
nói: “Thư sinh kia có phải gọi là Lưu Minh không? Ta nhớ được hắn, năm
đó, người hắn lấy hình như là nữ nhi của một vị quan lớn trong kinh
thành, chuẩn bị việc cưới hỏi lúc đó khiến toàn bộ Đông Hạng phủ đều ầm ĩ một thời gian.”
“Chính vì việc này nên Diên Nhi mới tự vẫn sao?” Phương Nhất Chước nhịn không được hỏi.
“Cũng không phải.” Vũ Nhi lắc đầu, nói, “Biết được chuyện đó Diên Nhi khóc
một trận lớn, nhưng chúng ta đều khuyên nàng, nam nhân đi đến kỹ viện
mấy người là có tâm? Hơn nữa hắn cũng có tiền đồ của hắn, thử hỏi cơ hội tốt như thế sao hắn có thể bỏ qua? Diên Nhi lúc đó cũng nghe lời
khuyên, ngoại trừ có chút đau buồn thất vọng, cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.”
Phương Nhất Chước nhíu nhíu mày, nói: “Vậy Lưu Minh đó đúng là kẻ lưu manh.”
“Ai, tài tử luôn luôn phong lưu mà.” Vũ Nhi lắc đầu.
“Phong lưu cái gì.” Thẩm Dũng bật cười, “Làm những chuyện như thế, tài tử thì
được coi là phong lưu, đổi thành người bình thường xem, thể nào cũng bị
gọi là hạ lưu.”
Vũ Nhi ha ha nở nụ cười, gật đầu: “Thẩm công tử nói rất đúng.”
“Nhưng vì sao sau đó Diên Nhi lại nhảy xuống giếng?” Phương Nhất Chước hỏi.
“Sau khi thành hôn Lưu Minh vẫn chưa có tới đây.” Vũ Nhi nói, “Cho đến tận
nửa năm sau, Lưu Minh đột nhiên trở lại, con đường làm quan của hắn thực sự là rộng mở, còn dẫn theo mấy người bằng hữu, vẫn tìm Diên Nhi hầu
rượu.”
“Mang theo bằng hữu đến sao?” Thẩm Dũng nhíu mày.
“Ừ, hình như là bằng hữu hắn kết giao ở kinh thành, dẫn về Đông Hạng phủ
dạo chơi, Lưu Minh muốn Diên Nhi hầu hạ bằng hữu của hắn, còn nói phải
hầu hạ thật tốt.” Vũ Nhi thấp giọng nói, “Diên Nhi không đáp ứng, Lưu
Minh cảm thấy mất mặt nên đánh nàng.”
“Thật quá phận.” Vùng xung quanh lông mày Phương Nhất Chước đều nhăn lại, “Sao có thể ghê tởm như thế?”
“Trước mặt mọi người Lưu Minh nhục mạ Diên Nhi, sau đó phất tay áo rời đi.” Vũ Nhi thở dài một hơi, “Kẻ này, xấu xa đã thành bản chất, nam nhân tuy
rằng đến kỹ viện quán hoa mua vui, nhưng đại đa số vẫn là khinh thường
kỹ nữ từ đáy lòng. Những lời nói lúc đó của Lưu Minh thật sự rất khó
nghe, là ai thì cũng không chịu nổi. Hơn nữa Diên Nhi bình thường tương
đối thanh cao, mặc dù ở bên trong kỹ viện nhưng cũng thường xuyên đắc
tội với người khác, hôm nay trước mặt mọi người bị nhục nhã, châm chọc
khiêu khích đến đỉnh điểm. Diên Nhi suy sụp đau khổ, ngay đêm đó liền
nhảy xuống giếng…”
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đều nhịn không được mà nhíu mày, Diên Nhi này thật đáng thương.
“Từ khi Diên Nhi chết đi, các cô nương trong lâu chúng ta phần lớn cũng
thay đổi.” Vũ Nhi cười cười, nói: “Chúng ta đều hạ quyết tâm, đối với
khách nhân, nhất định chỉ gặp dịp thì chơi, cho dù tốt có tốt đến đâu
cũng không thể động tình, nếu không sẽ giống Diêu Nhi, chết không có chỗ chôn, nhất là đối với thư sinh!”
“Lưu Minh kia thì sao?” Phương Nhất Chước dường như là bất bình thay cho Diên Nhi, hỏi: “Đường làm
quan của hắn sẽ không rộng mở nữa chứ?”
“Ha…” Vũ Nhi đột nhiên
khinh thường cười cười, nói: “Ông trời hóa ra lại có mắt, dường như Diên Nhi làm quỷ cũng không buông tha hắn. Trước là Lưu Minh ham mê bài bạc
thua táng gia bại sản, lại còn đi uống rượu gây chuyện thị phi, sau lại
yêu đương vụng trộm bị đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng việc chiếm dụng quân
lương của hắn bị phát hiện… Vinh hoa phú quý cũng chỉ được một năm, rồi
từ cao cao tại thượng bị đạp xuống dưới bùn, hôm nay cũng không biết
lang thang khốn cùng nơi nào.”
Phương Nhất Chước nghe xong gật
đầu, cảm thấy rất đáng đời! Thiếu nợ phải trả, thiếu tình người cũng
không đáng làm người, còn muốn xát muối vào vết thương người khác, chung quy chính là hại người hại mình. Nghĩ tới đây, lại liếc nhìn Thẩm Dũng
một chút, tự nói: vẫn là tướng công nhà nàng tốt nhất!
“Bây giờ
nói không chừng Lưu Minh cũng đã chết.” Mạc tỷ thản nhiên nói, “Cái loại phụ lòng này, tuyệt không có kết cục tốt, chuyện trong lâu lần này thật giống như quỷ hồn của Diên Nhi tác quái, ta còn nghĩ mấy ngày nữa sẽ
tìm một pháp sư đến, làm pháp một chú