Old school Swatch Watches
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325640

Bình chọn: 8.00/10/564 lượt.

ạnh nhân nhẹ nhàng đặt vào bên cạnh chén

trà trước mắt Thẩm Dũng. Thẩm Dũng đột nhiên giương mắt nhìn nàng.

Phương Nhất Chước trong lòng hơi động, nhất định là Thẩm Dũng đã nghĩ ra được đầu mối gì!

Thẩm Dũng đúng là đang suy nghĩ, điều hắn nghĩ đến chính là từ khi vụ án phát sinh tới giờ, dường như mọi người đều chỉ lo lắng cho các kỹ nữ. Đại khái hắn và Phương Nhất Chước đã đến gặp Loan

Nhi, cũng đi đến nơi phát sinh chuyện không may nhất chính là Yến Thúy

lâu này, nhưng quên mất một điều những thư sinh trong vụ án cũng là

người bị hại. Chuyện những thư sinh chuộc thân cho kỹ nữ, tuy rằng đều

khiến người nhà tức chết, thái độ của mọi người đối với bọn họ cũng trở

nên thay đổi, thế nhưng nói thật ra những thư sinh này cũng không phải

cố ý gây nên. Con người có thất tình lục dục, chỉ đơn giản là yêu thương một kỹ nữ, chuộc thân cho nàng, việc hao của tốn bạc tạm thời không

nói, còn mang nỗi đau mất đi người thân, thân bại danh liệt, thậm chí

còn bị đưa đến đại lao chịu khổ hình. Có thể nói những kỹ nữ đúng là số

khổ, một số người bị buộc phải trở về kỹ viện, cũng có một số người

quyết định xuất gia như Loan Nhi, nhưng số phận của những thư sinh kia

cũng không hề tốt đẹp.

Thẩm Dũng đột nhiên có một loại ý nghĩ,

có thể hung thủ cũng là một người như vậy hay không? Vốn chính bản thân

hắn chuộc thân cho một kỹ nữ, rồi trở nên tan cửa nát nhà, sau đó cũng

muốn khiến cho người khác nếm thử cảm giác này…

Có điều đây cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi, nhưng Thẩm Dũng nghĩ, có thể từ điều này mà tra ra chuyện gì đó.

“Thẩm thiếu gia?” Mạc tỷ thấy Thẩm Dũng đột nhiên ngẩn người ra, lên tiếng nhắc nhở.

“À.” Thẩm Dũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi: “Chuyện gì?”

Mạc tỷ cũng ngẩn người, vừa định nói, lại thấy Phương Nhất Chước cầm mật

đường đưa đến trước mặt Thẩm Dũng: “Tướng công, há miệng.”

Thẩm Dũng vô thức há miệng, nuốt trọn miếng bánh vào trong, liên tục gật đầu, “Nương tử, thật ngọt!”

Vũ Nhi thấy thế bật cười, nhìn Phương Nhất Chước một chút, lại quay ra gật đầu với Thẩm Dũng: “Không sai, nương tử này của ngươi đúng là ngọt.”

Mặt Phương Nhất Chước đỏ hồng, ngồi ở đàng kia bóc cam, không quấy rầy Thẩm Dũng nghĩ về chuyện tình vụ án nữa.

Thẩm Dũng bị Mạc tỷ nhắc tới một câu liền trở nên thanh tỉnh, cũng theo ý tứ của nàng hỏi tiếp, “Mạc tỷ, kỹ nữ nơi này thật đáng thương, những thư

sinh si tình đến đây cũng đáng thương, trong Yến Thúy lâu này của ngươi, có phải có nhiều thư sinh si tình như thế hay không?”

Mạc tỷ cười cười, quay sang nhìn Vũ nhi.

Thẩm Dũng cũng vô thức quay đầu nhìn nàng.

“Ai…” Vũ Nhi nở nụ cười lại mang theo chút thê lương, nói: “Thẩm công tử, nam nhân si tình cùng nữ nhân si tình trong thiên hạ, ta tin đều nhiều như

nhau.”

Thẩm Dũng hơi sửng sốt.

“Thế nhưng người si tình

chưa hẳn có thể gặp gỡ người si tình, mà phần lớn nam nhân si tình cũng

không đến những nơi như kỹ viện gánh hát này, hơn nữa đa số kỹ nữ trong

kỹ viện đều đau khổ, người đau khổ một khi đã yêu liền trở nên si mê…”

Vũ Nhi lắc đầu nói tiếp, “Cho nên trong kỹ viện thư sinh si tình không

nhiều, nói cách khác chính là rất ít.”

“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, lại nói: “Thật lâu trước đây có người như thế không?”

“Trước kia vẫn có a, Mại Du Lang không phải là một người như thế sao.” Mạc tỷ

cười nói, vừa châm trà cho Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước, vừa nói, “Yến Thúy lâu này của ta cũng không biết đã mạo phạm đến thần tiên nào,

trước giờ đã có vài người xảy ra chuyện, còn có cô nương đâm đầu xuống

giếng chết, sẽ không phải là hồn phách của nàng quấy phá đi.”

“Cái gì?” Thẩm Dũng sửng sốt, hỏi: “Trong Yến Thúy lâu có cô nương đâm đầu

xuống giếng chết? Sao không nghe thấy nha môn báo qua?”

“Ha ha.” Mạc tỷ cười cười, “Thẩm công tử, kỹ viện có ba việc không ai có thể

quản: chỉ quản đến không quản đi, chỉ quản bạc không quản tình, chỉ quản sang không quản hèn; vương pháp lại cách chỗ này quá xa, huống chi cô

nương này chính vì luẩn quẩn trong lòng mà đâm đầu xuống giếng.

“Chuyện xảy ra mấy năm trước?” Thẩm Dũng hỏi, “Sẽ không phải là bản án năm xưa chứ?”

“Chuyện xảy ra hai năm trước.” Mạc tỷ nói, “Cô nương tên là Diên Nhi.”

“Loan nhi, Diên nhi*, thật hợp a.” Phương Nhất Chước nói.

*Loan và Diên trong tên gọi của hai người chính là tên hai loài chim.

“Hai người bọn họ chính là tỷ muội.” Vũ Nhi cảm khái nói, “Nhưng số mệnh đều đau khổ như nhau.”

“Cụ thể vì sao tự vẫn?” Thẩm Dũng muốn biết tường tận câu chuyện.

Mạc tỷ khe khẽ thở dài, nói: “Vũ Nhi, ngươi kể đi, nói đến chuyện này ta lại thương tâm.”

Vũ Nhi gật đầu, bắt đầu kể: “Diên Nhi là một người cố chấp ương ngạnh, vốn nàng cũng không cam lòng lưu lạc đến nơi này, lúc đầu chỉ vì cuộc sống

mà thôi. Nhưng đến một ngày, có một thư sinh tới đây, xuất thân của hắn

dường như không đơn giản, ở chỗ này cùng Diên Nhi uống rượu hàn huyên

một đêm, Diên Nhi liền yêu thương hắn.”

“Cứ như vậy?” Thẩm Dũng có chút hiếu kỳ, chỉ là uống rượu hàn huyên một đêm liền trở nên chung tình với một người sao?

“Loại chuyện này, rất khó nói đúng sai, nên hay khô