
hông thấy vòng tay tuột xuống nữa, cảm thấy rất tốt.
“Như vậy có không tệ nữa không?” Phương Nhất Chước cầm chiếc quạt trong tay
khẽ phe phẩy, nhìn bản thân mình hết bên nọ đến bên kia trong gương.
Thẩm Dũng gật đầu, nói: “Cũng không có gì, chỉ là một kẻ mập mạp ẻo lả.”
Phương Nhất Chước nghe thấy Thẩm Dũng gọi thế, cảm thấy rất kích thích, nhấc
chân đuổi theo hắn, Thẩm Dũng duỗi tay ôm lấy thắt lưng của nàng, miệng
nói, “Eo thật là thô nha!”
Ở bên ngoài sân, Tiểu Kết Ba kéo Tiểu Thạch đang muốn bưng trà đi vào trong phòng: “Chờ một chút, đừng đi vào.”
“Sao thế?” Tiểu Thạch không hiểu, “Tỷ tỷ nói muốn uống trà nha.”
“Hiện tại không vào được.” Tiểu Kết Ba hắc hắc cười xấu xa, “Ngươi còn nhỏ, đừng nhìn mấy chuyện này.”
“Nhìn cái gì?” Tiểu Thạch hiếu kỳ hỏi.
“Thiếu gia đang giở trò lưu manh!” Tiểu Kết Ba tiếp lấy khay trà trong tay Tiểu Thạch, đẩy nàng, “Ngươi trở về đi.”
Tiểu Thạch không biết làm gì khác, đành phải trở về, trên đường về bắt gặp Thẩm phu nhân, “Tiểu Thạch.”
“Nghĩa mẫu.” Tiểu Thạch kêu một tiếng rồi chạy tới.
“Dũng nhi cùng Nhất Chước có trong viện không?” Thẩm phu nhân hỏi.
“Có, nhưng không thể vào nhìn được.”
“A? Vì sao?” Thẩm phu nhân không hiểu hỏi.
“Tiểu Kết Ba nói cái gì mà thiếu gia đang giở trò lưu manh đó.” Tiểu Thạch trả lời.
“Ai u…” Thẩm phu nhân lắc đầu, “Trời còn chưa có tối nha!” Nói xong, kéo
Tiểu Thạch trở về, trong miệng vẫn lẩm bẩm, “Suốt ngày giở trò lưu manh, cũng đã lưu manh đến non nửa năm, mà sao ta vẫn chưa trông thấy mặt
cháu?”
Trong viện, Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng vừa đọc sách vừa đùa giỡn, lăn qua lăn lại cho đến tận chạng vạng. Sau khi ăn cơm
xong. Thẩm Dũng dẫn Phương Nhất Chước đi đến Yến Thúy lâu.
Đây
là lần đầu tiên Phương Nhất Chước đi đến kỹ viện, vô cùng tò mò, nghe
nói Yến Thúy lâu cùng Phiêu Hương viện là hai tòa tiểu lâu lịch sự tao
nhã cũng là xa hoa nhất Đông Hạng phủ, tuy rằng là kỹ viện, thế nhưng
bên trong vẫn có nơi thanh tĩnh thoải mái. Nhiều khách nhân đến nơi này
cũng chỉ để uống trà nói chuyện phiếm, nghe đàn xem múa.
Phương
Nhất Chước một đường đi theo Thẩm Dũng, liên tục hỏi, “Tướng công? Đi
Yến Thúy lâu có cái gì … có chuyện gì cần đặc biệt chú ý không?”
“Cũng không có gì, đừng đến gần tên nam nhân xấu xí nào quá là được.” Thẩm
Dũng chú trọng nói, “Ai đến gần ngươi thì nói cho ta biết, ta đánh bọn
họ, bằng không ngươi trực tiếp ra tay cũng được.”
Phương Nhất Chước cười tủm tỉm gật đầu, “Được.”
“Đúng rồi, nương tử.” Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi nói… Chúng ta nên để ý đến người như thế nào?”
“Ta nghĩ, trước hết chúng ta tiếp cận các cô nương bên trong hoa lâu hỏi
thăm một chút.” Phương Nhất Chước nói, “Các cô nương khẳng định có thể
nhận ra được người nào khả nghi, hơn nữa nếu là khách nhân bình thường
càng dễ dàng.”
“Ừ.” Thẩm Dũng cảm thấy có lý, “Lại nói tiếp… vì
sao kẻ đó chỉ chọn các cô nương ở Yến Thúy lâu? Đông Hạng phủ ngoại trừ
Yến Thúy lâu, lớn nhất chính là Phiêu Hương viện, nơi nào cũng có cô
nương bị chuộc thân, cũng không nghe thấy gặp chuyện không may.”
“Yến Thúy lâu có cái gì đặc biệt sao?” Phương Nhất Chước hỏi.
“Ừ…” Thẩm Dũng ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, nói: “Nói như thế nào
nhỉ, các cô nương ở Yến Thúy lâu khá táo bạo, cô nương ở Phiêu Hương
viện lại tương đối khả ái, cho nên những khách nhân lớn tuổi thường chọn Yến Thúy lâu, còn thiếu niên tuổi trẻ đa phần đến Phiêu Hương viện,
đương nhiên, có những người cả hai nơi đều thích đến.”
“Giống như ngươi?” Phương Nhất Chước hỏi.
“À, ta thích Phiêu Hương viện hơn…” Lời nói buột ra khỏi miệng, Thẩm Dũng
mới biết lỡ lời, dè dặt nhìn Phương Nhất Chước, quả nhiên thấy nàng híp
mắt lại nhìn chằm chằm mình.
“Khụ khụ.” Thẩm Dũng ho khan, lại gượng cười nói, “Chỗ đó, ta rất lâu rồi không đi.”
Phương Nhất Chước cau mũi, cảnh cáo: “Sau này cũng không cho đi!”
“Không đi!” Thẩm Dũng lắc đầu, “Tuyệt đối không đi!”
Phương Nhất Chước lúc này mới buông tha cho hắn, theo hắn đi đến phía trước
đi, thoáng cái đã thấy cửa Yến Thúy lâu, vài tiểu nhị áo ngắn đang bắt
chuyện với khách nhân. Phàm là nam tử đi ngang qua, đều đon đả chào hỏi: “Gia, vào bên trong uống chén trà được không?”
Nếu có do dự một chút sẽ lập tức mời vào bên trong, còn nếu không liếc mắt thì sẽ bỏ qua.
Tới cửa lâu, Phương Nhất Chước có chút khẩn trương, hỏi Thẩm Dũng, “Tướng công, bộ dạng như ta, có thể bị lộ không?”
Thẩm Dũng cười cười, “Không có việc gì.”
“Thực sự sao?”
“Ừ.” Thẩm Dũng cùng nàng đi đến trước cửa.
“Ai u, đây không phải Thẩm công tử sao?” Một gã nam tử vội vàng đi lên
nghênh đón, vừa mời nồng nhiệt mời Thẩm Dũng vào trong vừa nhìn thoáng
qua Phương Nhất Chước ở bên cạnh.
Thẩm Dũng trên tay cầm một cây quạt, duỗi tay ngăn Phương Nhất Chước, đầu quạt ở trên vai Phương Nhất
Chước khẽ điểm một cái, nói với nam tử kia: “Tìm vài cô nương quen đến
hầu trà.”
Nam tử kia ngẩn người, lập tức gật đầu, “Được!”
Nghiêng thân mời hai người vào bên trong, sau đó quay sang trái phải nói lớn, “Thẩm công tử tìm người uống trà, tìm cô nương