
nhanh chóng từ trong nước đứng thẳng dậy.
Hắn bị Phương Nhất Chước gọi nên giật mình hồ đồ, cái gì cũng không mặc cứ thế bước ra.
Phương Nhất Chước nhìn hắn trần như nhộng, nàng nào đã gặp qua chuyện như thế
này a, lập tức choáng váng, đợi đến lúc phản ứng được, trên mặt nóng
bừng như bị thiêu đốt. Nàng nhanh chóng lùi về sau, tim đập liên hồi,
rồi vội vàng quay người lại trốn vào trong chăn.
Thẩm Dũng gãi đầu, cũng cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng lau thân thể, mặc vội quần áo rồi bước ra khỏi bình phong.
Thẩm Dũng đến bên cạnh bàn nhấp một ngụm trà, thấy Phương Nhất Chước đang
dựa vào thành giường, trên tay cầm một quyển sách, liếc mắt nhìn Thẩm
Dũng một cái, lại cúi đầu tiếp tục đọc.
Thẩm Dũng thở dài, đi tới chui vào trong chăn, tới gần Phương Nhất Chước, hỏi: “Nương tử, đọc sách à?”
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu.
“Ừ.” Thẩm Dũng cũng gật đầu, đưa tay qua, giúp Phương Nhất Chước đảo ngược
lại sách, nói: “Ngược rồi, ngươi đọc được sách ngược sao?”
Hai
má Phương Nhất Chước vốn hồng nhuận nháy mắt trở nên đỏ bừng, mím môi
không nói, đem sách nhét vào trong tay Thẩm Dũng, chui vào trong chăn.
Thẩm Dũng nhận lấy sách, lắc đầu cười, Phương Nhất Chước vừa nãy phản ứng
như thế, hắn lại cảm thấy rất bình tĩnh, không có gấp gáp như lúc trước
nữa.
Phương Nhất Chước nhìn Thẩm Dũng đọc sách, chui vào trong chăn, vỗ vỗ cái gối làm bằng vỏ đậu xanh, chuẩn bị ngủ.
Vừa nằm xuống, cũng thấy Thẩm Dũng buông sách, nằm đối diện với nàng.
Phương Nhất Chước nhìn Thầm Dũng một chút, nháy mắt mấy cái.
Thẩm Dũng cũng nhìn nàng.
“Tướng công không đọc sách nữa à?” Phương Nhất Chước hỏi.
“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, “Nhìn ngươi, ngươi đẹp hơn sách.”
Phương Nhất Chước không lên tiếng, chăn che ở trên mũi, lộ ra hai mắt thật to, hơi thở trong chăn nóng hừng hực.
“Nương tử.” Thẩm Dũng tiến tới một chút.
“Ừ?” Phương Nhất Chước túm chăn nhìn Thầm Dũng.
“Nương tử… Chúng ta có nên viên phòng hay không?” Thẩm Dũng hỏi.
Phương Nhất Chước sửng sốt, liền đảo mắt nhìn đi nơi khác.
Thẩm Dũng đưa tay qua nắm lấy ngón tay nàng, hỏi: “Ngươi không phải đã nói,
nếu đợi được nam nhân có tiền đồ mới đến đón thì tuổi xuân của thiếu nữ
đã sớm qua đi rồi sao? Cho nên tốt nhất là phải ra tay trước mới chiếm
được lợi thế.”
“Ta có nói như vậy sao?” Phương Nhất Chước nhỏ giọng nói thầm.
Thẩm Dũng cười xấu xa, “Rõ ràng là có.”
Phương Nhất Chước khẽ xê dịch người một chút.
Thẩm Dũng nheo lại mắt, “Muốn chạy sao?”
“A!” Phương Nhất Chước chỉ thấy Thẩm Dũng giả bộ hung ác bổ nhào về phía
nàng, tuy nhiên trên mặt hắn thần tình rất rõ ràng, Phương Nhất Chước
biết, hắn chỉ là làm bộ. Bởi vậy nàng cũng yên lòng mà cùng hắn náo
loạn, lại bị ép hôn hai cái.
Quả nhiên, hai người ở trong chăn
ồn ào một trận, Thẩm Dũng ngoại trừ hôn hai cái cũng không làm gì khác,
cuối cùng ôm nàng bất động: “Ngủ đi, ngày mai dậy sớm, làm món ngon cho
ta ăn.”
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu, tuy nhiên cảm thấy Thẩm
Dũng ôm hơi chặt, muốn cử động một chút, chợt nghe Thẩm Dũng nói, “Không cho phép nhúc nhích.”
Phương Nhất Chước giương mắt nhìn hắn,
Thẩm Dũng cũng không nhìn nàng, nhắm mắt nói: “Đừng nhúc nhích a, nếu
không ta cũng mặc kệ đó.”
“Ừ.” Phương Nhất Chước đáp ứng, gối đầu lên cánh tay Thẩm Dũng.
“Nương tử.”
Lúc này, chợt nghe Thẩm Dũng cúi đầu thấp giọng nói: “Chờ ta có tiền đồ, lúc đó, chúng ta sẽ viên phòng.”
Phương Nhất Chước nghe vậy, đột nhiên vành mắt đỏ lên, vội vàng nói: “Ta chưa nói ngươi không có tiền đồ…”
“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, “Vậy chờ ta tiền đồ thật lớn?”
Phương Nhất Chước vòng tay qua ôm lấy cổ Thẩm Dũng, nói: “Kỳ thực… cũng đã rất có tiền đồ.”
Thẩm Dũng bật cười, “Vậy hiện tại viên phòng?”
“Ách… vẫn kém một chút xíu.” Phương Nhất Chước do dự, nhỏ giọng nói.
“Chờ đến khi thích hợp, nhớ phải nói cho ta biết.” Thẩm Dũng véo thắt lưng Phương Nhất Chước.
“Hắc.” Phương Nhất Chước xoa chỗ vừa bị véo, giương mắt nhìn Thầm Dũng, cười đến yên tâm.
Thẩm Dũng thở dài, phát hiện bản thân mình không còn là ác bá nữa, chính là một Liễu Hạ Huệ* đích thực!
*Liễu Hạ Huệ: một nhân vật lịch sử, được ví là chính nhân quân tử khi cởi áo
ôm một người đàn bà bị cảm lạnh mà trong lòng không có chút tà tâm.
… Đêm nay, hai người đều gặp mộng đẹp.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi Thẩm Dũng tỉnh lại đã thấy Phương Nhất Chước ngồi trước gương đồng chải đầu.
Hôm nay Phương Nhất Chước mặc một chiếc áo xanh ngắn, thêu đủ loại hoa cùng quần dài, viền quần cũng là hình lá sen tinh xảo, chân đi một đôi giày
vải màu lam cũng thêu hoa, rất hợp với quần áo.
Thẩm Dũng nằm trên gối nhìn dáng Phương Nhất Chước chải đầu.
Phương Nhất Chước rất giống những cô nương khác, thích trang diện quần áo, thế nhưng lại không giống các cô nương hắn đã gặp qua, Phương Nhất Chước
chưa bao giờ mua đồ may sẵn, nói mua đồ may sẵn rất đắt cũng không vừa
người, bởi vậy luôn luôn mua loại vải mình thích, bỏ thời gian vài ngày
tự may lấy. Có đôi khi làm xong, quần áo đặc biệt đẹp, đương nhiên cũng
có khi không được như ý muốn, một tay áo một bên dài một bên ngắn, ống