Insane
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.

đặc biệt dai

giòn!”

“Ồ.” Thẩm Dũng gật đầu, tự nói, còn có phương pháp này nữa sao?

Sau đó, Phương Nhất Chước đem đầu sư tử trong chảo vớt ra, bỏ vào trong bát tô, rắc thêm hạt tiêu, hồi hương, chờ cho gia vị ngấm rồi bắt đầu đem

đi chưng, chờ đến khi nước sôi, liền rút bớt củi, từ từ cách thủy.

Xong xuôi, Phương Nhất Chước bắt đầu xào cây cải dầu.

Cải dầu vốn có màu xanh lục bích, Phương Nhất Chước chỉ cho vào nồi đảo qua vài cái đã lập tức bắc ra.

“Nương tử, hình như chưa có chín a?” Thẩm Dũng hỏi.

“Tướng công, nấu chín ăn sẽ không ngon, chỉ cần rau hơi chuyển màu là có thể

ăn được rồi.” Phương Nhất Chước bắc nồi ra, bốn miếng đầu sư tử xếp trên đĩa, hai bên trái phải xếp một vòng xanh biếc của rau cải dầu, cười

nói: “Cái này gọi là ‘nhục mỹ ngư tiên kim thúy bì, tương hương phác tị

khẩu cảm di. Sư tử đầu hồng du thái bích, sắc vị câu giai chủy nan

ly’*.”

*Thơ ạ, ta không biết dịch như thế nào nên để tạm Hán Việt cho hay, đại loại nó là: khen món ăn =))

Sau một tiếng “ăn cơm” của Phương Nhất Chước, mọi người đều tiến vào xới

cơm, một miếng thịt kho đầu sư tử một bát cơm trắng, cái kia tưởng tượng xem a.

Thẩm Dũng vừa ăn vừa nức nở khen, lại nghe Phương Nhất Chước đột nhiên nói, “Tướng công, lát nữa đi Yên Thúy lâu tra án đi.”

Thẩm Dũng sửng sốt, xoay mặt nhìn Phương Nhất Chước, “Nương tử… Ngươi thực sự tin ta sao?”

Phương Nhất Chước cười cười, lắc đầu: “Không tin.”

Thẩm Dũng có chút nhụt chí, nói: “Nếu ngươi không muốn ta đi, ta sẽ không đi, đừng lo lắng.”

Phương Nhất Chước nâng cằm, suy nghĩ một chút, nói: “Nếu không cho ngươi đi,

ngươi nhất định không yên lòng, hơn nữa đây là án liên quan đến mạng

người không phải chuyện có thể đùa. Có điều để cho ngươi đi, ta sẽ lo

lắng, cho nên… ta và ngươi cùng đi dạo kỹ viện một lần.”

“Khụ khụ…” Thẩm Dũng bị miếng đầu sư tử trong miệng làm cho nghẹn họng.

Nửa canh giờ sau, Thẩm Dũng ở trong sân dậm chân

ôm bụng cười ha ha, Phương Nhất Chước mặc một bộ quần áo của hắn, đứng ở trước cửa phòng, tay áo ở trong gió phiêu đãng bay lên bay xuống. Xiêm y quá rộng.

Phương Nhất Chước vốn nghĩ sẽ rất tốt, nữ phẫn nam

trang, giả thành một thư sinh tiêu sái tuấn mỹ, cùng Thẩm Dũng đi đến kỹ viện dạo chơi một lần, chỉ tiếc, tìm quần áo của Thẩm Dũng đến mặc

nhưng căn bản không che được thân phận. Đừng xem vóc người Phương Nhất

Chước nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng rất có đường nét, liếc mắt là có thể nhận ra nữ giả nam, hơn nữa nàng lại không vấn kiểu tóc của nam nhân,

vòng tay Thẩm Dũng mua cho cũng không tháo xuống.

Thẩm Dũng nhịn cười, tiến lại gần hỏi: “Một thân trang phục của vị huynh đài này, là từ Tây Vực tới sao?”

Phương Nhất Chước bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, Thẩm Dũng lại tiếp tục cười.

Phương Nhất Chước túm lấy vạt áo dài phía trước, đi đến bên cạnh bàn ngồi

xuống, miệng lẩm bẩm: “Ca từ của kịch nam đều là gạt người, cái gì mà

không kể ta là nữ tử, nam trang đều dễ dàng khiến cho người ta tin

tưởng, đều là gạt người.”

Thẩm Dũng cười cười, tiến tới gần hỏi, “Nương tử, biết sai ở chỗ nào không?”

Phương Nhất Chước nhìn hắn.

Thẩm Dũng liếc mắt nhìn ngực nàng, Phương Nhất Chước vội vàng lấy tay che lại, “Không cho phép nhìn!”

Thẩm Dũng vẫn cười: “Một cô nương đáng yêu như ngươi muốn giả nam trang lại

còn là cái loại thiếu gia anh tuấn tiêu sái, làm sao có khả năng?”

“Vậy làm sao bây giờ?” Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi không mang ta đi, ngươi cũng không thể đi.”

Thẩm Dũng bất đắc dĩ, sờ sờ mũi, nói: “Thế này đi, ta cải trang cho ngươi thành nam nhân, nhưng ngươi không được nói khó coi a!”

“Được.” Phương Nhất Chước vội vàng gật đầu.

Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, kéo Phương Nhất Chước vào nhà, nói: “Cởi bộ quần áo bên ngoài ra.”

“Ừ.” Phương Nhất Chước đem áo khoác cởi ra, chỉ còn lại một chiếc áo lót trắng mỏng.

Thẩm Dũng mở ngăn tủ tìm kiếm một hồi, lấy ra một miếng vải trắng, đem miếng vải ở trên người Phương Nhất Chước quấn vài vòng, khiến cho bụng cùng

hông của nàng dầy thành một khối, lại dùng dây lưng, cột chặt miếng vải.

Đứng ở một bên nhìn, cảm thấy đã ổn, Thẩm Dũng mới tiến đến rương gỗ trong

góc tường tìm kiếm một hồi, tìm được một bộ quần áo của mình trước đây,

để cho Phương Nhất Chước mặc vào.

Xong xuôi, lại đi tìm một ít bông, nhét vào phía sau lưng Phương Nhất Chước.

“Ôi chao?” Phương Nhất Chước bị xoay tới xoay lui đến chóng mặt, cảm thấy ục ịch nặng nề, tuy nhiên bộ dạng đỡ hơn lúc trước.

Thẩm Dũng để Phương Nhất Chước ngồi xuống, một lần nữa chải đầu vấn tóc lên

cho nàng, thoạt nhìn cũng coi như gọn gàng nhanh nhẹn.

Phương Nhất Chước đem trâm cài cẩn thận cất vào trong rương nhỏ, rồi đem giấu ở ngăn tủ.

Thẩm Dũng bật cười, thấy nàng do dự không muốn tháo vòng trên cổ tay, liền vẫy vẫy, ý bảo nàng lại gần.

Phương Nhất Chước tới gần bên người hắn, Thẩm Dũng đem tay áo của nàng xắn

lên, cũng kéo vòng tay lên cao, rồi dùng một mảnh vải quấn vào cổ tay

nàng, ngay dưới chiếc vòng, sau đó đem tay áo buông xuống, nói: “Được

rồi.”

Phương Nhất Chước nhìn cổ tay, khẽ lắc lắc, cũng k